Feeds:
Bài viết
Bình luận

Ba chuyện vớ vẩn

Gần đây chốn thị phi nhặng xị ba chuyện không đáng, kách mệnh bốn chấm không nói sau, đầu tiên cách đánh vần bằng các hình khối, có thằng đệ hỏi quan điểm, đá qua chiên dza vật lý – ngôn ngữ – Hán Nôm xem ý lão đại sao, có câu không biết im mõm dựa cột nghe, anh mù tịt mà cũng chẳng thèm quan tâm. Không dóc chứ biết đọc sách báo từ 4 tuổi, nên thấy bản chất chỉ là dạy đánh vần – đọc – hiểu được là đạt yêu cầu, phương pháp trời chi cũng hướng tới đó và phạm vi áp dụng cho mỗi lớp Một chứ nhiêu mà rộn cả làng. Tiết kiệm được gì tốt cái ấy, nhưng có những thứ rất rất cần cải cách lại không chịu cải cho.

Còn về ngữ pháp vốn từ thì không gì khác là phải đọc nhiều, viết đúng chính tả nhờ vậy. Ngạc nhiên với một số vị hễ thấy dài kêu nhác đọc, và hẳn nhiên hầu hết mấy vị hệ nớ vò đầu bức tóc rặn cho được một đoạn văn đọc suôn sẻ cũng vất vả không kém tìm lối lên trời, và cái thế hệ truyện tranh lời lẽ cụt lủn sau này làm vốn từ bỏn ngày càng hạn chế hơn. Có thánh phê phê còn bảo chỉ kết mỗi ngôn ngữ toán học ngắn gọn súc tích dị ứng môn văn dông dài (ngầm ý ta đây giỏi toán chăng??), mỗ cười thầm chỉ bốc phét, bởi thể loại tác phẩm văn học khác hẳn tài liệu khoa học, rứa thì mi đừng đọc truyện coi phim chi mất thời gian tốn tiền chỉ hỏi kết cuộc là đủ, bối cảnh diễn biến tâm lý mặc xác hehe. Điều quan trọng – “văn” là “người” – nhân văn. Lại kể chiện ngày xưa, thế hệ học trò mỗ chưa có Internet, tiền vặt mấy khi, mượn, thuê được cuốn sách hay mừng húm, đọc nhấm nháp từng chữ từng câu sợ hết, thậm chí gặp đoạn hay tạm dừng đó, pha bình trà rồi mới thưởng thức tiếp, còn bi chừ tiền thì để nhậu còn chủ yếu đọc online, tuy nhanh nhưng ít cảm xúc nên chóng quên so với bản giấy.

Thứ hai chuyện vận động bỏ thịt chó ở thủ đô, thịt chó mèo thì cũng như gà vịt heo bò rứa thôi, bỏ là bỏ thế nào, đừng lên gân quan điểm làm như nó là một thứ thiêng liêng cấm đụng Hồi giáo kiêng heo Ấn Độ giáo kỵ bò. Tuy không khoái thịt chó, nhưng mỗi lần đọc Thủy Hử đoạn Lỗ Trí Thâm xuống núi tìm tửu quán mua đùi chó xé ăn nhắm một hơi mấy một mươi be rượu hoặc “kinh hồn bạt vía” hơn nữa là Miếng ngon Hà Nội của nhà văn Vũ Bằng thì tửu hứng bỗng dưng bừng lên ngùn ngụt phải quay quắt dụ bằng được thằng đệ nào đó đi đớp mới thỏa ý, nhưng kỳ thực vào cũng chỉ mỗi món đùi nướng vì cứ ghê ghê mùi chó. Nhưng ghét cái bọn có thói hễ Tây là văn minh là số một, có đứa đi Saigon mới tuần về giọng đã lơ lớ, đi bển một tuần chắc quên mẹ nó tiếng Vịt hehe. Mệ nội, nếu xứ Việt là đệ nhứt cường cuốc thế giới không chừng bè lũ chư hầu ùn ùn đổ tới đất này học tập du lịch và học ăn món cầy tơ để về lòe như rứa mới là sành điệu hehehe.

Rưng rức mưa rây chiều thịt chó
Chén rượu tri âm lạc túy hồn
Nhìn nhau râu tóc ngầu sương gió
Ly choang cười ngạo những khờ khôn
(Bùi Minh Quốc)

Nếu đọc Miếng ngon Hà Nội, bọn trường phái “Trư Bát Giới nuốt trộng quả nhân sâm” sẽ bẩu, mẹ có bao nhiêu món list hết ra, tả đéo gì lắm thế keke…

Advertisements

Ninh Bình du ký

Nghe Tiến “tùng” tiểu đệ dù đã đi công cán mấy lần vẫn khen cảnh sắc Ninh Bình, quẳng cáo Tam Gia Trang hết lời, ẩm khí thửa riêng loại chén chiết yêu men nâu như phim cổ trang, menu toàn tên món ăn hảo tửu trong truyện võ hiệp, Trúc diệp thanh – thứ danh tửu Lục Tiểu Phụng đại hiệp rất khoái té là… bia Saigon xanh, còn thiếu i-ốt hơn khi gọi món Hấp tinh đại pháp lại bưng ra dĩa… rau muống xào. Tuy nhiên nghe vậy cao hứng bừng bừng, nhân dịp công ty tổng Khạo du lịch ngoài đó liền rủ Đuôi Lươn thi sĩ ké theo.

Nhớ có thằng em dân Ninh Bình thời sinh viên khóa đầu kiến trúc Huế năm 1997, nhà còn bức tranh con ngựa ba chưn nó tặng, sau ra trường đi ngang Huế ghé thăm hai lần, cái thời di động hiếm nên chưa có số. Trưa kể, mẹ nói nó làm Sở Xây dựng, quên họ đệm chỉ nhớ mỗi cái tên, liền vô mạng truy tầm tung tích, hên cái cả sở có mỗi thằng, chưa mừng vội bởi không chừng website cập nhật từ bảy đời vương mà nó đã nghỉ việc từ thời tám hoánh. Gọi hỏi có phải anh Ngọc học kiến trúc Huế không, đúng chóc, lâu vậy mà nó vẫn nhận ra giọng ra, bẩu anh sắp ra xứ chú chơi, thứ Sáu có bận gì không, bảo em rảnh lúc nào cũng được, lâu bác mới ra em nghỉ vài ngày có sao, bác tới Tam Điệp ới em ra đón, mọi chuyện thằng em lo tất, thôi cảm ơn anh đi với đoàn, chỉ cần gặp chú một đêm khới tảng dê núi nhá miếng cơm cháy nhấm vò Kim Sơn nhắc chuyện ngày xưa là vui rồi.

Tối thứ Năm 7 giờ 7 phút ngày 27 tháng 7 năm 2017 xuất phát. Năm trước đi Cửa Lò ngang đoạn Formosa đường sá còn tốt, năm nay nát bét, hai hàng cọc tiêu sụt lún đổ ngả nghiêng thảm hại, đường sống trâu tệ quá đường đất đỏ miền núi, tài xế đôi bên cẩn thận dò dẫm từng khúc một kẻo sểnh tay lái trượt bánh sang làn bên kia là hun nhau chí chết luôn, thủ phạm còn mặt chó ai nữa ngoài bọn xe tải nặng khu công nghiệp lũ Khựa. 5g sáng mai tới sau một đêm vật vờ gà gật trên xe, nhận phòng tắm gội nước ấm tỉnh táo xong gọi, té ra sở nó cách nhà khách An Bình độ 300 mét. Trước đó tên trưởng đoàn có nhờ list giúp các chỗ ăn uống, nó đã in sẵn chu đáo địa chỉ họ tên điện thoại chủ quán và dặn cứ bảo khách của anh Ngọc, chỗ chuyên tiếp khách, không lo chặt chém.


Khởi hành


Đường Trần Hưng Đạo trước nhà khách

Uống cà phê ăn điểm tâm, nhắc đủ chuyện xưa thời học ở Huế, học bài khuya lén nháy nhau làm vài chén diệu, ngồi thiền cà phê Thanh Thảo nay là trụ sở Sacombank đường Nguyễn Huệ hay quán cà phê Sao Băng máy lạnh cạnh bên chỗ trượt patin tụ tập toàn lũ choai choai cô hồn dã quỷ với thời cực thịnh tiếng xáng ly choang Lemon tree và đùng đục All that she wants. Bọn kiến trúc đa số con nhà giàu vào đưa theo mốt áo một màu đậm ngắt quần jean bó nhét vào giày cao cổ và cả luồng gió độc hút hít, lớp nó đã có vài đứa chết vì nghiện ngập, đứa thì dặt dẹo, có thằng ở trọ bao nguyên tầng 2 khách sạn Bình Minh góc đầu kiệt karaoke Khang Quang, bà mẹ vào chăm thuê người phục vụ nấu ăn giặt giũ, bởi “gần mực” nên vẫn cứ nghiện, sau cử ông anh vào xách cổ ra ngoải quản thúc, phải còng cả tay sợ nó trốn mất.


Gia đình thằng em


Chiết tửu bới theo

Ghé thăm nhà nó ở thành phố Tam Điệp, khoe em chuẩn bị mua cái nhà ngoài Hà Nội rồi, vài năm tới cháu nó ra học có chỗ ở, lẽ ra thâm niên thế này đã lên cấp quản lý nhưng không thích cơ cấu qua chánh chỉ viên phòng chuyên môn còn dễ chân trong chân ngoài. Hỏi lịch trình thế nào muốn đi chơi những đâu, bảo hôm nay anh và thằng đệ không đi Bái Đính, mấy đền chùa màu mè mới keng kinh doanh niềm tin đếch thích, Huế có cái đền Huyền Trân công chúa đó mà chưa hề bén mảng, chỉ ưa nét thâm trầm cổ kính rêu phong, ngày mai đi Tam Cốc – Bích Động và đền thờ hai vua Đinh, Lê. Trước khi đi đã Google Map tính lộ trình và đành hủy vì thấy phiền gia chủ, từ thành phố Ninh Bình về Tam Điệp 15 km, Tam Điệp đến nhà thờ đá Phát Diệm huyện Kim Sơn khoảng hơn 25 km, rồi quay lại Ninh Bình thêm 28 km nữa, còn la cà chỗ nọ chỗ về mất gần trăm cây số không đủ thời gian buổi chiều tụ họp với bọn công ty.

Đã gần 10g thôi ghé Đại An thưởng thức thịt dê cơm cháy trứ danh đất Ninh Bình, giữa đường nó có cuộc gọi, bảo giờ này bọn kia chưa tham quan xong đâu anh em mình quay lui ghé quán gỏi nhệch nháp tí với hội của em, vào thấy từng sạp gỗ đã đông người ngồi rồi, nghe gỏi với tiết canh đã sợ, mấy con nhệch da trơn rúc dưới bùn càng gớm, nhưng hôm nay xơi gỏi cá trích, bỏn mời mọc nhiệt tình anh ăn kèm mấy thứ lá này không sợ đau bụng ký sinh trùng gì hết, chẳng nhẽ gọi riêng món khác, bèn đánh bạo thử xem, cách ăn cũng khá cầu kỳ, cá xắt thành từng lát mỏng dính trộn với thính, lá sung to bản, từng chén đựng đủ loại gia vị hành tỏi riềng ớt, rau thì có đinh lăng mơ lông v.v… một tô nước màu vàng đặc sánh ở giữa gọi là chẻo làm từ hỗn hợp mẻ và thứ gì của con cá trong đó, cuốn chặt rau sống trong chiếc lá sung thành hình phễu, sau đó rắc gia vị vào, chan nước chẻo lên và đớp gọn một miếng nhai nhồm nhoàm, túm lại chắc do ấn tượng nên chả thấy ngon lành mẹ gì. Để ý dân Bắc quen uống rượu và cũng không kén chọn loại, miễn là rượu, có lẽ do xứ lạnh, còn dân miền Trung từ Quảng Bình vào thường chuộng bia hơn. Phong cách chúc rượu ngoài này lạ, ai qua cụng cầm chén không, các vị sở ban ngành này quen nhau cả, giao lưu cù cưa qua lại tưng bừng, nghe khách xa đến rất nhiệt tình, hỏi còn trong giờ làm việc mấy ông dám nhậu à, bảo làm cả tuần vất vả rồi hôm nay ngày bọn em giải lao chứ hehe.


Ngọn núi nhỏ có ngôi tháp nhỏ trong thành phố, nghe nói thờ tượng Phật vàng


Đại An


Gỏi cá trích

 
Xe chính khổ chủ

Tàn độ nhậu mấy tay vào chỗ hội người mù tẩm quất giải rượu rồi thăng luôn ở đấy, còn mỗ đi bộ về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Thằng Ngọc ghé đón, sáng chiếc KIA Forte, trưa Ford Laser và chiều lại là KIA Pride, quái lạ chẳng biết đường nào mà lần, bảo cơ quan em hơi chật, xe luôn cắm sẵn chìa, ai đi có việc cứ lấy chiếc đậu ngoài mà chạy bất kể lính sếp dở xịn, cả ngày cũng được mai đổi lại, kiểu stack lỡ chui vào trước phải chịu ra sau cùng. Gặp con KIA này cửa kính hỏng điện kêu sòng sọc còn gắn còi hú ầm ĩ, hỏi chú mày không sợ công an à hắn bẩu túm thế đếch nào còn nhăn răng cười khoái chí.

Hội buổi trưa mời đi uống bia giải khát, bởi chiều bỏn còn dự nhà nọ ngả con lợn đánh tiết canh, trưa rượu nghỉ giữa hiệp tí uống bia cho mát ruột gan để chiều rượu tiếp, vãi lúa. Bảo hến xúc bánh tráng Huế không ngon, mời anh đặc sản này ngon hơn, té ra hến xúc với… phồng tôm, hến con bự chảng, bà chủ lại dân Đà Nẵng, sao bằng ẩm thực Huế nhà ta được.

Tiếp theo Tam Gia Trang thẳng tiến, nhìn vào đèn lồng nhà rường đã thấy ưng ý. Tên Ngọc gọi món Dương Quá bắn bi, té ra là… ốc nhúng mẻ (lại mẻ), chua chua chả ngon lành mẹ gì. Cuốn menu dày cộp, thoạt đầu vui tai, nhưng càng đọc càng thấy trình có vấn đề, thậm chí “thần kinh” chẳng hạn gà hấp nấm là “Cầu Thiên Xích chơi lò cò”, dù trí tưởng tượng phong phú cách mấy cũng không nhận ra giữa món ăn và chiêu thức có mối liên quan gì sất, chỉ gán đại mà thôi. Được cái không khí đẫm màu sắc kiếm hiệp cực kỳ gợi tửu hứng, nên ai tuy có kém cũng gắng thêm được đôi chén. Gần đây Huế có quán Hoa Sơn sau lưng nhà thi đấu, bắt chước hũ chén menu y hệt nhưng phong cách và quy mô còn kém xa và dở nữa. Một hôm đi thử với chú Lúa, hai thằng rót bia tọng đá vào vò (quên để ý nó gọi Huda bự là chi), đoạn chiết tửu do chén miệng loe đáy trẹt cứ tràn cả ra, mỗi lần cụng lại sánh thêm nữa, mặt bàn rít rát chua loét giọt tong tong. Có bài nghiên cứu rượu thời Tống Võ Tòng uống chỉ cỡ 5 độ như bia bây giờ, các hảo hán bốc thịt ăn dính đầy mặt đầy râu rượu nốc chảy từ cằm xuống quần áo, có thể kết luận các vị đã bẩn lại hôi như cú hehe.

Đi Ninh Bình mà vẫn chưa thưởng thức được cơm cháy thịt dê thì thật lương tâm áy náy, đi lòng vòng tìm chỗ mà mới hơn 21g mấy nhà hàng đóng cửa ráo. Cuối cùng ghé quán nhậu khuya đối diện nhà anh Quảng nổ Bphone, không có thịt dê, bèn alô điều thằng bếp Vạn Bảo Ngọc làm món vú dê nướng xong chạy xe máy hơn chục cây mang lên các đại ca thưởng thức.

Sáng mai ăn bánh canh cá rô, cũng như cũng như bánh canh cá lóc vậy thôi, ráy thịt ra nấu với bánh tráng thái sợi, dai dai lạ miệng cũng khá ngon. Ngồi thuyền đi Tam Cốc, tài công có ghế nhựa cắm dù to, ngồi dựa ngửa thoái mái chèo bằng bằng hai chân rất thong dong. Phong cảnh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp, im ắng chỉ nghe tiếng loạt soạt mái chèo như lần suối Yến chùa Hương năm nào, nước lặng êm trong vắt thấy rõ rong lập lờ tầng đáy, ven bờ từng vạt hoa súng tím ngắt, hai bên là vách đá vôi dựng đứng còn vết ngấn thủy triều bào mòn của những lần tạo sơn lập địa bãi bể hóa nương dâu thuở ban sơ, thời chiến tranh máy bay Mỹ bay luồn theo dòng sông Ngô Đồng giữa hai vách núi lẻn vào đánh phá thị xã. Có một vài nhà dân cạnh dòng sông, nghĩ tới thôn Thạch Kiệt của ba anh em họ Nguyễn tiêu dao nơi thủy bạc.

Có ba hang núi nên gọi Tam Cốc, trông xa vòm thấp tẹo ngỡ đụng đầu nhưng đến gần mới thấy khá cao tuy thạch nhũ không đẹp lung linh như các động Quảng Bình, ở động cuối có các thuyền bán hoa sen, hèn chi dọc đường mùi hương cứ chờn vờn đâu đây trong gió. Xong đã trễ vội về trả phòng nên cắt không đi Bích Động, uổng. Địa hình Karst đá vôi nhiều hang động trải từ vùng núi Đông Bắc tới Quảng Bình, đến Quảng Trị trở vô hình như không còn cái động nào ngoại trừ Đà Nẵng có Ngũ Hành Sơn.

Đền thờ hai vua Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn cạnh nhau độ 500 mét. Các đồ vật đá như tượng thú, long sàng chạm trổ sắc sảo. Vào điện chính nghi trượng sơn son thếp vàng cờ quạt trang nghiêm, trong gian thờ mát lạnh các bức mộc tượng tạc đường nét sinh động gai cả người. Khu vực đền vua Đinh nhiều công trình kiến trúc và rộng hơn, không rõ nguyên nhân sâu xa thế nào mà người xưa thờ thái hậu Dương Vân Nga với vua Lê mà không với chồng trước là vua Đinh. Huế có lăng Vạn Vạn (Tư Thông lăng) là lăng mộ lớn nhất trong các hoàng hậu phi tần, Đức Tiên Cung là hoàng hậu vua Đồng Khánh mẹ Khải Định bà nội Bảo Đại, đến đó kết thúc chế độ quân chủ. Câu ca dao “Số đâu có số lạ lùng/ Con vua lại lấy hai chồng làm vua” nói đến công chúa Ngọc Bình con vua Lê làm vợ hai vua Quang Toản và Gia Long. Nhưng lừng lẫy hơn, thái hậu Dương Vân Nga là hoàng hậu của hai vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, là mẹ vợ Lý Công Uẩn, bà ngoại Lý Thái Tông và kéo theo một loạt vua triều Lý về sau. Mới đầu tưởng có cả lăng, về mới tìm hiểu mộ hai vua đều trên núi Mã Yên sau lưng đó, lối lên khá vất vả. Lăng mộ nhỏ giản dị tiêu điều chứ không hoành tráng như các vua triểu Nguyễn. Để ý các đền chùa ngoài Bắc lễ vật rực rỡ hậu hĩnh hơn trong Huế, Huế đơn giản nhưng trầm lắng nét thành kính tâm linh.

Ngồi xe ê ẩm hết cả người, về tới độ 2g sáng, về nằm chẹp mẹp như cụ rùa nguyên ngày Chủ nhật mới lại sức. Lần sau có đi thì giường nằm hoặc tàu chứ ngồi chịu không nổi, tiếc cho cái thời chưa có xe giường nằm cứ ngồi một mạch Huế – Hà Nội tới nơi vẫn khỏe khoắn. Vẫn còn thòm thèm mà mà gã họ Đuôi năm nay chuẩn bị đi bển rồi, sắp tới không có thằng nào độc thân rỗi hơi lại có máu ngẫu hứng ngao du ra ngoải thăm thằng em Ninh Bình chuyến nữa.

***

Tam gia trang tửu quán

 

Tam Cốc


Bến Tam Cốc


Chèo thuyền bằng chân

   


Tiêu dao nơi thủy bạc


Lối ra lấy nước của các tiên nhân trong động


Hòn đá xanh rì lún phún… cây


Một cô bé ưỡn ngực khoe dáng tạo mẫu


Lối rẽ lên Bích Động

     

Đền thờ vua Đinh, vua Lê


Trước đền hai vua Đinh – Lê


Lối vào đền vua Đinh


“Xã tắc hai phen chồn ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng”


Nét tạc bờm ngựa đá rất sinh động


Chỗ đền vua Lê lũ hậu sinh nâng nền thế quái nào để cụ rùa đội bia chẹp mẹp dưới lớp gạch
Long sàng đền vua Đinh

Lại bóng đá

Chiều qua gã họ Đuôi năn nỉ may bằng phím chứ không đã gãy lưỡi, không hứng nên kiêu, cuối cùng đồng ý với yêu sách quán nào không có TV, cũng ok luôn, biết nó đời nào chịu nổi bèn giả bộ đòi anh ngồi tới 9g mới chịu cút, hắn bẩu 7g30 về thôi hehe rứa thôi lòi mặt chuột bóng đá chứ cái đếch chi, về nhà nghỉ khỏe. Ngồi là phải tập trung bàn chiện cơ mật chứ bỏn cắm mắt vô TV mỗi mỗ lạc lõng tình người ngoại đạo. Cũng như không bao giờ đi bi-da dù được mời làm “trọng tài danh dự” là chỉ việc chễm chệ ngồi nốc bia, nhưng như kẻ chầu rìa chán bỏ mẹ. Túm lại hễ vào mùa bóng hễ tối nào có trận thì ở nhà cho yên chuyện. Những lúc đó mà kiếm được một thằng đệ khó hơn lên trời, thật đúng là:

“Những tưởng anh em đầy bốn bể
Nào ngờ trăng gió nhốt ba gian”

Hồi bé tí cái thuở tuần chỉ 3 ngày có điện và TV phát lúc 7g tối, chiều chiều ông nội hay nghe cái đài Sony nhỏ chạy pin nghe bóng đá, cái gì mà Cao Cầu chuyền cho Cao Cường đội Thể Công, hét ầm vỗ đùi đen đét. Bác hồi từng là ông bầu dẫn đoàn bóng đá Công an tỉnh Gialai – Kontum đánh nam dẹp bắc. Ba cũng mê tuy không xem quá khuya. Riêng thằng con không cảm nổi cái trò, về thấy mồi bày sẵn đó cũng ngó lơ bỏ đi, chặp còn thò mặt xuống nhăn nhó mở gì to thế. Không có đồng minh ba đành rủ thằng cháu ngoại cùng xem, giờ ba mất rồi nhưng nó đã lỡ “nghiện”, tất cả là do ông ngoại tập hư mà ra

Hồi 1995 nhiệt liệt cổ vũ đội Huế giành Á quân quốc gia và Việt Nam á quân nhiều kỳ SEA Games, sau nghe lùm xùm họ Ninh HLV đội Huế “mua giải”, VN cứ mãi á quân rồi sau còn dính bán độ, SEA Games tới tay ai tổ chức thì toàn lựa môn thế mạnh và còn “lợi thế” trọng tài để cố giành huy chương cho nhiều, tởm. Thà thua mà chơi đẹp hết mình còn hơn thắng dùng chiêu trò bẩn, chẳng ra cái thể thống gì, từ đó không thèm ngó tới nữa.

Tối qua bỏn chạy rần rật ngoài đường, hò la rú ga nẹt pô thổi kèn tò te ầm ĩ, lại có cả tiếng còi xe cứu thương hòa theo chắc là có vụ đâm va gì rồi, tới độ 11g30 mới ngớt hẳn. Đồng ý lớp đàn em sau này thể lực tốt hơn xa các lớp đàn anh, mấy lần chiến với lũ cao to tới tận hiệp phụ, lại được ông thầy mát tay. Nhưng những lời lẽ nào là xuất sắc, số một, tuyệt vời chỉ là bốc đồng quá khích. Brazil là cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới đó mà khoảng phần ba dân số ở mức nghèo, có khu ổ chuột nổi tiếng thế giới, tỷ lệ tội phạm bạo lực và ma túy cũng ở mức cao nhất thế giới (Wiki). Nên có vô địch bóng đá thế giới cũng rứa, sung sướng trong phút chốc rồi cũng trở lại với cái máng lợn keke.

Không thích nói không thích, không a dua. Ai bảo không xem tuyển VN là không yêu nước chỉ là bày đặt lên gân, bản chất chỉ là tính cục bộ địa phương được nâng lên tầm rộng hơn mà thôi làng bênh làng xã bênh xã… Còn ai muốn thưởng thức cái hay cái đẹp thực sự chi chi đó đi mà xem FIFA WorldCup, mà nên mỗi thập niên một lần kẻo làm phần còn lại của hành tinh bố ai cho ai ngủ được hehe.

17/8/2018

Cầu Mới sửa từ cuối 2017 mà đó giờ chưa đi qua lần nào. Ít dịp có việc qua tả ngạn, và chỉ đi cầu Trường Tiền. Chiều qua ghé nhà lão đại mới biết, cũng thấy con đường đi bộ ven sông đang làm, không ấn tượng gì, có cũng được không chẳng sao, nhưng vẫn thích nhất làm đường lát đá công viên tự nhiên men bờ cỏ ven sông nối liền từ Đập Đá lên đến doi đất rẽ nhánh sông Hương về An Cựu.
 
Điểm cộng lớn nhất là hàng rào khu công viên Thương Bạc đã bị gỡ đi từ lúc nào. Năm nào chú Hiếu đem đồ mộc mỹ nghệ ra dự triển lãm, khi ấy mới thò mặt qua chơi, có việc ra vô cổng mấy lần nó đều dứt khoát chặn cổ thu tiền, tuy không nhiều nhưng rắc rối khó chịu, công viên là của chung cộng đồng cư dân thành phố chứ không chỉ dành cho mấy cái hội chợ tạp nham hỗn độn với mấy đứa mang danh ca sĩ làng nhàng vớ vẩn cùng lũ bảo vệ bặm trợnchặn cửa bán vé. Hồi đầu dân thấy đông vui hiếu kỳ chứ mãi cũng chán. Sau giang hồ có kẻ gọi hội chợ Đào Viên, vì dĩ nhiên chỉ có đồ điên mới chui vào.

Nghỉ phép 2018

Đã hẹn chú Tám và Hiếu đệ tháng 8 sẽ vô Quy Nhơn, cũng theo lời bác sĩ hạn chế ngồi máy tính một thời gian, nhân tiện tạm dứt khỏi những nhàm chán lối mòn, nhưng không ngờ cái lưng nó hành quá chừng, ngồi xe máy 30 phút đã tê rần huống hồ nằm xe suốt 8 tiếng, ớn quá, đành khất lại, mà vậy là phải đến kỳ nghỉ hè sang năm QN điểm hẹn Huế vô Gia Lai xuống tụ hội. Chú Tám giỡn bảo năm nay 76t rồi vào trễ tao chết mất còn đâu.
 
Nằm khoèo liên tục mấy ngày cũng ê ẩm người ngứa ngáy cẳng, cần đi đâu đó (gần gần) cho thoải mái đầu óc, bèn hẹn Trê Nướng lão đệ  anh vô chở đi nghía mấy căn biệt thự Pháp cổ còn sót lại ở Đà Nẵng, do dính áp thấp mưa nên delay 1 ngày. Chiều thứ Năm nắng đẹp, rảo khắp phố phường, hai nhiếp ảnh gia Trê Nướng và Fami quý nữ thay nhau tác nghiệp, hơi thất vọng vì chẳng còn được bao nhiêu toàn khách sạn cao ốc. 17g gọi, Triều “dzê” có mặt, Phong “trời biển” đang Hội An. Bàn đủ chiện chiên môn công việc nhân tình thế cuộc chặp Dzê kéo luôn hai tên qua tiệc mừng thọ một tên trong hội chơi của nó, tuy nhiên ngồi nhắp nhắp, đều đầu bốn cả không ham uống nhiều như xưa nên hai anh em chuồn về sớm. Hôm sau tiếp tục đi lùng nhà cổ chán chê rồi Linh Ứng Bãi Bụt, xem tàu cảng Sông Thu. Nhiều năm trước đã lủi khắp e lần sau chắc hết chỗ chơi. Ngang đường Trần Hưng Đạo đoạn gần cầu Rồng có cây cầu tềnh iu để các cặp đôi đến đó bập khóa vào tay nhau “trực giao sinh tử tương hứa”. Nghe tưởng như cầu bắc gì qua sông Seine, hóa ra chỉ một đoạn ngắn xây song song bờ như cầu thuyền vậy thôi. Có tượng đài cá chép hóa rồng phun nước mà nhìn từ xa cứ ngỡ là… con cóc chồm hỗm ngước mặt gọi mưa, chú cá này đã béo lại hơi lùn, nên vặn mình vươn dài người mới ra thần thái hóa rồng, đây đuôi quéo lại như món cá bống kho rim kiểu Huế hehe. Công nhận ngành du lịch ĐN nhiều trò và PR tốt. Về tìm nhà cũ của cô (đã chuyển vô SG từ lâu) chỗ khu tập thể Cảng Đà Nẵng đường Đống Đa đối diện khách sạn Đà Nẵng, khách sạn cũng mất tên đổi chủ luôn, không nhận ra nhà cũ. Khách đếch đâu mà lắm sạn thế không biết. Gặp nhiều đoàn du khách Khựa, nhất chỗ chùa Linh Ứng, đã nắng oi mà nghe bọn nó xì xồ xoong thủng nồi thủng a chảo thủng điên cả đầu.
 
Than vừa xong đợt thuốc mà có vẻ nặng thêm, để dỗ giấc ngủ mà sinh thói lạm dụng bia rượu hoặc chất giảm đau an thần lại càng khốn đời. Té ra cũng đồng bệnh ngày ngày đứng chùm hum gõ phím đêm đêm kê cao phao câu mà ngủ, lang y Trê bèn kê 5 thang thuốc về sắc uống thử, đỡ sẽ bốc tiếp. Dặn kiêng các món lạnh như thịt vịt thịt chó, càng tốt, bởi không khoái mấy thứ đó lắm.
 
Từ mai sẽ bật lại báo thức, tuần sau tiếp tục công cuộc convert data vi tiểu (vs “vĩ đại”). Chuyển là sao chép dữ liệu từ cấu trúc này sang cấu trúc khác sử dụng các câu lệnh SQL và các hàm biến đổi cơ bản, chứ không đi sửa cái sai dữ liệu gốc của thiên hạ thành đúng, bố biết. Độc quyền kinh doanh mau giàu chứ “độc quyền” (do không đứa nào thèm làm) món làm dâu hai họ cả khách hàng lẫn tầng lớp coder này ngán bỏ bà, cùng lắm chỉ xuất sắc trong vai tà lọt.
Bác và cháu
Tòa nhà HĐND cũ
Bao lơn “Juliette”
Tòa nhà UBND cũ
Đoạn xây mới nối giữa tòa nhà HĐND và UBND, thấy rõ sự lệch tông
Sở Tư pháp
Một quán cà phê
  
Còn chút dáng xưa
Bảo tàng Chăm
Chùa mới keng, ngờ rằng sư “quốc doanh”, chỉ dạo quanh không vô chính điện
Tượng Quan Âm Bồ tát chùa Linh Ứng tả thủ cầm Tịnh bình hữu thủ bắt ấn Kiết tường. Nét mặt sinh động, phúc hậu
Bãi Bụt. Giành được dự án xây tường bao giữ đất xong thả đó, độ trầm trây như khu đất cửa hàng số 1 đường Hanoi Huế (View đẹp mà Trê Nướng chụp toàn dính ngón tay)
Cảng Sông Thu

Thành Vinh du ký

Tiến “tùng” tiểu đệ rủ chơi đảo Ngọc, đã ra đó lần rất khoái, đảo chủ tiếp đãi vui vẻ nhiệt tình, nhưng lần này dẫn một đoàn lổn nhổn nam nữ lớn nhỏ vợ chồng con cái độ hai mươi mống, phần nhiều quen do cùng công ty cũ nhưng ít mới vui chứ đông quá không ưa, đang lưỡng lự thì gã họ Ding gọi rủ thứ Sáu ra Cửa Lò dự hội thảo ngành với nó, Nghệ An mấy lần ngang qua khoảng tầm 1-2g sáng khi đi xe ra Hà Nội, nay có dịp ra cho biết bèn nhận lời ngay, nhưng còn hơi lăn tăn bởi thình lình không chuẩn bị kịp ngân lượng, hắn bẩu ông chỉ lo tiêu vặt còn tôi bao tất, OK, nhưng về tôi sẽ gửi lại ông sau.

04/8/2016. Hội thảo ngày thứ Sáu nên chiều tối thứ Năm xuất phát, Minh “béo” đổi chiếc 4 chỗ thường chạy mượn con Premacy 7 chỗ. Tưởng ít té ra rủ rê quanh quất cũng đông, một thằng được mời mà những năm thằng bu theo (một vị sáng thứ Bảy tiễn vợ du lịch xong tháo cũi sổ lồng lập tức bắt xe dzông ra hợp đoàn chơi cùng anh em), toàn dân giao thông mình mỗ ngoại đạo. Tầm gần 21g ghé nhà hàng Hồ Cá Lệ Thủy ăn tối, gọi tiểu nhị bắt một con năm cân làm món thang nấu cay. Rồi Minh “béo” và Hiệp “gà” thay nhau lái. Khi đó vụ Formosa xả thải mới xảy ra, đi ngang nhòm cho biết, cả một quãng dài hai ba cây số đèn đóm sáng trưng một vùng trời các silo cao ngất ngưởng cuồn cuộn xả khói.

 

Độ 1g sáng tới nơi. Sớm nhìn ra biển Cửa Lò vắng teo, nhờ ơn thằng Formosa trời đánh trật búa nên dân tình không ít kẻ mắc bệnh ngoài da (không dám tắm biển) và thiếu i-ốt (không dám xơi hải sản) hehe. Chốc chốc lại nghe còi hú dẫn đoàn, quê hương chủ tịch và đầu não đệ tứ quân khu có khác. 8g hội thảo, cả phòng toàn phương phi bóng mượt mỗi thằng này đầu láng nên ngại không dám ngồi trên lỉnh xuống dãy dưới, có vị thứ trưởng đang vào công tác tiện thể tạt qua phát biểu mở đầu cho thêm phần long trọng. Sau vài phát biểu lằng nhằng gì đấy tới giới thiệu phần mềm, đây là hệ thống phản ảnh hiện trường rất hữu ích với các vị tuần đường, tới đâu thấy gì rút điện thoại ra chộp ảnh mô tả gửi cú, địa điểm đã được định vị trên bản đồ chỉ việc chờ người đến xử lý. Trưa đãi tiệc, dân ngoài này gu uống rượu dù trời khá nóng, vodka Alligator hàng thùng, các bàn giao lưu mới hay hình như mỗi Huế cử chuyên viên tham dự trong khi các sở tỉnh khác ít nhất cũng phó giám. Chiều chủ nhà mời tham quan Truông Bồn, ở đây có ngôi mộ chung của hơn chục thanh niên xung phong trúng bom hy sinh (cũng bất công vì rải rác dọc tuyến đường mòn HCM biết bao xương máu đổ ra mà cứ chằm hăm Ngã ba Đồng Lộc với Truông Bồn). Một em hướng dẫn viên đóng quân phục xanh mũ tai bèo cầm mic giới thiệu, giọng ngân nga trầm bổng to dần đều rồi nghẹn ngào nức nở gào tên từng liệt sĩ, anh A ơi chị B ơi em C ơi cứ như bị vong nhập, khi bắt gặp ánh mắt đỏ hoe con bé quét tới tự nhiên sởn da gà bao lông tóc dựng đứng hết cả lên, ớn vãi lúa bèn lẩn sau lưng người bên cạnh, đoàn người tiếp tục vào lễ bái trong sảnh khác, bỏ ra dạo quanh quất trông chóng xong mà biến quách.

Tiếp đến ghé Làng Sen, hồ sen nhiều nhưng đã vào độ sen tàn. Lại tiết mục đảnh lễ trong hội trường, chán qua khu lưu niệm nhà Hồ chủ tịch nghía xem trước, tay cảnh sát đứng gác mặt búng ra sữa bảo hết giờ, lắm người tiu nghỉu ra về, liền nói lát nữa có đoàn các sở giao thông toàn quốc ghé thăm, nghe vậy mở cửa ngay và luôn. Không rõ để tránh mưa bão hay người thời đó chiều cao khiêm tốn hoặc là cả hai lý do mà ngôi nhà rất thấp phải cúi lom khom chui vào, đồ đạc giường tủ khung cửi bễ rèn thứ gì cũng nhỏ. Xong xuôi các đoàn nào còn ở lại được chủ nhà mời cơm tối, nhưng đoàn này xin kiếu do có hẹn với bạn gã họ Ding ở Vinh đãi đặc sản thịt me tương Nam Đàn, món này lỡ chấm quá tay ôi thôi thụt mẹ nó lưỡi bởi mặn chao mặn chát, thêm món gì đặc sản nấu mẻ, ngoài này trở ra cái quái gì cũng mẻ, không hợp khẩu. Huế nấu lá me chua còn vào trong nấu lá giang, vị chua thanh hơn.

 

Sáng mai vô, ngang Hà Tĩnh ghé quán Thư Viện mua kẹo cu đơ làm quà, nhưng không ngay cái chỗ cần đơ mà quai hàm lại đơ ra vì ngộ độc thứ dán đầy trên tường của cái CLB gọi là thơ nào đó, nếu những câu từ ngô nghê này gọi là vè thì thằng cháu tui hồi bốn năm tuổi buột miệng cũng ra được chỉ cần chỉnh cho cu cậu cách gieo khớp vần nữa ổn. Được cái miễn phí thử kẹo nóng mới ra lò nhấm nháp chè xanh thơm mùi gừng khá ngon. Lịch trình vô ghé mộ tướng Giáp và động Thiên Đường. Vào quá một quãng xa mới biết, lỡ rồi bỏ luôn tới động Thiên Đường, riêng mỗ mừng thầm vì Vũng Chùa – Đảo Yến chẳng có gì mỗi quang cảnh đẹp nhưng cũng chỉ có thế, dị ứng mấy vị biên phòng canh mộ lên gân đề cao cảnh giác này nọ. Trưa nắng vắng teo, mải nói chuyện bỗng một bồ câu hú còi vượt lên tạt đầu, lỗi chạy quá tốc độ 117/80, tay cảnh sát “tế nhị” đi vòng ra sau xe tránh chường mặt vô camera hành trình, cuộc đàm phán ổn thỏa.

Đã trưa kiếm chi dằn bụng lấy sức leo núi, họ Ding trổ tài đi nhiều biết rộng bảo ghé quán gì Trang ăn ngon, quành lui quẹo tới tìm không ra, anh em đói meo bảo ghé đại đâu đó mà hắn ta nhất quyết tự tin vào trí nhớ, gặp một con đường bêtông rộng thênh thang, bảo nhau thế này máy bay hạ cánh còn được (mãi sau đọc báo mới biết té ra là sân bay dã chiến Khe Gát thời chống Mỹ), chạy một quãng xa lắc 4-5km gặp một toán kiểm lâm, họ bảo đây là đường núi rồi làm đếch gì có quán xá nào, các anh chạy tiếp nữa là thấu… Hà Tĩnh, bèn tiu nghỉu quay vô, lần này thì tấp đại thật. Đồ rằng cả bọn lòng oán trách gã họ Ding tuy không nói ra hehe. Năm sau ra thăm công trình thằng bạn làm ngoài suối Moọc, hỏi ra chỉ có quán Hạ Tám to nhất vùng đó. Hạ Tám mà hắn nhớ mài mại thành xxx Trang kiểu dél gì hay thế không biết.

Trường Thịnh tuyển toàn nữ lái xe điện, ngồi sau mải ngắm chiếc gáy trắng hồng hững hờ phơ phất mấy sợi tóc mai thật là mê hồn người. Thiên Đường cave có hai lối lên, kẻ cậy mạnh hùng hục leo 524 bậc thang đá, người lượng sức yếu nhẩn nha 570 mét đường xi măng quanh co, nhiều chú sóc tung tăng đùa giỡn dạn dĩ, nghỉ chân ba chặng thì họ Ding gọi, thời gian chẳng chênh nhau là mấy. Không như các nơi khác, động khẩu lại từ trên đỉnh chui xuống, lắp một hệ thống giàn giáo bậc thang, bậc đã hẹp lại hở, song lan can thưa, nhìn rõ vách hang thạch nhũ xuyên tận đáy sâu hun hút. Không dám đứng sát lan can vì ngợp, đã thế mỗi bước người đi cả giàn thang run lên khe khẽ như sắp sụm bã chè. Hãi quá xuống đến tầng thứ hai nhờ Minh “béo” chộp phát kỷ niệm hai hảo bằng hữu (mấy cha này dân “công chức” nên rất sợ chụp hình hehe), sau đứa nhát gan vội vàng trở lại trần gian ngồi chờ, mặc kệ mấy thằng lì lợm tiếp tục lần mò khám phá chốn địa ngục. Ra về, một con chồn đen thui thân dài thượt băng ngang vòm cây vắt qua đường, xuỵt dọa không hề sợ, còn dừng lại vênh mặt cong đuôi nhìn xuống mắt láo liên trông gian bỏ mẹ, chồn đen ngáng đường không biết điềm gì đây, nhưng ỉm không nói ra.

Vận động nhiều mau đói, bảo ngang Đông Hà ăn tối nhưng gã họ Ding thêm lần nữa ra vẻ khôn ăn, bảo chịu khó tới quán Thông Tửu Hải Lăng chuyên món cá rất ngon. Tới nơi thì quán cũng vừa treo bảng nghỉ bán dù chỉ mới 7g30 và khách thì vẫn còn ngồi đầy, lại cũng tên Ding sử tới quán cháo bột Thủy, trờ tới đã thấy một chiếc 30 chỗ đậu sẵn quán đông nghẹt. Nản hung, lại quay lui ghé đại quán ven đường, khi đó đã quá bữa thấm mệt chả thấy ngon lành gì ăn xong ngáp dài ngáp ngắn.

Vào tới khoảng gần 21h, chuyến đi vui, tuy ngắn ngày nhưng cũng đặt chân đến được các địa điểm Vinh, Cửa Lò, Truông Bồn, Làng Sen. Và cũng đủ cơ sở để kết luận rằng khi nào hai “hiện tượng” gã họ Ding và con chồn đen cùng lúc xuất hiện thì y như rằng điềm báo chắc chắn hum nớ anh em chỉ có nước đói nhăn răng vêu mõm.


Hà Nội thích nhất những con đường vỉa hè rộng thênh với hàng cổ thụ cao rợp bóng có mấy ngôi biệt thự Pháp cổ, có dịp một mình tản bộ trong khuya hè vắng lặng thì còn gì thú bằng. Ở Huế (trục Lê Lợi – Hoàng Hoa Thám – Lý Thường Kiệt) và Đà Nẵng (Bạch Đằng – Trần Phú) không bì được cả về quy mô và số lượng nhà, đường, cây. Xứ Tourane trội hơn Huế, đường TP còn hàng cây nhớ là đa si xà cừ đại thụ cao sum suê, cuối tuần vào rảnh sẽ khảo sát chuyến.

Từng ra ngoài khoảng năm sáu lần, lần đầu quá bé coi như không tính. Năm 2007 ấn tượng đầu tiên và duy nhất là… mùi cống rãnh trải khắp một khoảng không gian dài từ một con mương đen ngòm té ra là sông Tô Lịch, tối thứ Sáu ra tối Chủ nhật vô chẳng có thời gian dạo chơi đâu nhiều. Những lần sau đều đi cùng lão đại Ô Khâu xã trưởng, từng sống trước 1975 ở đất Bắc nên đường ngang ngõ tắt thuộc lắm chở đi khắp, mỗi tội ra hiệu muốn dừng ngắm cảnh đâu đã đi lố cha nó nửa cây số nên thôi luôn hehe.

Những lần sau đó trú văn phòng công ty dược Huế khá xa trung tâm cỡ năm sáu km. Cảm giác luôn là rất ngại ra đường và xong việc chỉ mong sớm quay về, nóng nực, khói bụi ồn ào xô bồ. Qua một đêm hành trình chập chờn, đến chốn đông người lỗ tai cứ ong ong như sa vào chợ chim cảnh bố biết chúng hót cái khỉ gì nữa.

Giao thông hỗn loạn và mất dạy, đứa đi sau có trách nhiệm và nghĩa vụ cảnh giác đứa đi trước kẻo thình lình nó chẳng thèm nháy đèn cúp cua tạt đầu còn biết đàng mà né. Xe đang tắc một dãy dài, đuôi ô tô trước cách mũi ô tô sau hơn nửa mét có thằng khôn lỏi quay ngang lách ngay vào, gặp dòng xe bên kia tràn tới vậy là đầu đuôi bị khóa chặt mà dòng người cũng kẹt cứng tiến thoái lưỡng nan, mùi khói máy nổ còi xe lẫn chửi rủa ầm ĩ rất căng thẳng. Được cái lão đại ra đây như cá gặp nước phong cách chạy xe cắt chặt bẻ y chang dân bản xứ nên không ít phen thoát nan lộ, chứ trong này thiên hạ nhìn như con gì hehe.

Bọn bus xả khói mù mịt đen kịt bất thình lình ngoặt cú tấp ào vào lề bất cần quan tâm người đi sau chết sống ra sao. Nhưng cực kỳ mất dạy là dịp Quốc khánh năm ngoái, hai huynh đệ dừng chờ đèn đỏ mà một thằng 16 chỗ đứng sau dí còi dai inh ỏi, lát nó xông tới ủi luôn vào đuôi xe, dĩ nhiên hôn khẽ không hai tên đã kềnh ra, vừa ngoái cổ coi bị chi thì đèn xanh bỏn liền lách ào qua cú rú ga dông luôn.

Nhờ cái đại dự án nông trường hóa đô thị biến đường nhựa thành luống cày nên nay giao thông cố đô có vẻ gần giống thủ đô, cũng kẹt xe dãy dài cũng tiếng máy nổ còi xe ầm ĩ cũng có đôi đứa chen ngang lách dọc. Tuy nhiên “văn hóa công cộng” còn thua xa bởi chưa từng nghe tiếng càu nhàu chửi rủa mà đám đông vẫn chịu khó chờ nhích từng khúc một. Trước đọc thấy xin gia hạn cuối quý 3/2019 nay lại cuối 2020, mệ nội nó gắng tới đó dân không đủ kiên nhẫn ngang luôn thủ đô thì còn chi nữa Huế.