Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu, 2013

Vỡ mộng

Kể cũng khá lâu rồi mới có dịp động tới cây bút…

Năm 2005 Thành Đoàn có trát về phát động phong trào tìm hiểu chủ đề gì gì đó, yêu cầu phải viết tay, đáp án đã có ban tham mưu trong công ty soạn sẵn, anh em chỉ việc sao y bản chính, mình về nhờ cô út chép giùm, còn dặn dò cố viết thật xấu vào cho ra tuồng chữ con trai. Rồi năm 2009 tập trung ở Thành Đội học an ninh quốc phòng, bài thu hoạch cũng bắt buộc dùng tay để viết, mình đánh dấu mấy đoạn trong sách rồi nhờ cô út chép lại, chứ chép một trang A4 có mà mất cả buổi, mà có viết cũng không chắc có mấy ai đọc ra, thậm chí… ngay cả chính tác giả. Đến như ký tên thôi mà mỗi lần cầm bút mấy ngón tay vẫn cứ ngượng ngùng, không lần nào chữ ký giống lần nào. Cái thời chưa trả lương qua thẻ ATM còn dùng sổ, ô dành cho chữ ký bé xíu, chỉ đủ ký tắt hai chữ cái đầu tên kèm cái gạch dưới, một hôm nổi tính ngẳng đánh quách dấu cộng vô, em kế toán cự nự bảo anh ký chi lạ riiiii… ký lại giùm em điiiii…, cô liệu mà nhõng nhẽo vừa thôi kẻo lại… ế chổng vó bi giờ, vừa càu nhàu vừa cẩn thận ngoặc thêm một nhát khum khum khá tròn trịa úp xuống dưới, trông như hình… nấm mộ với cây thánh giá cắm lên trên, cô nàng bó tay bảo thôi thôi xin ông biến giùm cho tui nhờ kẻo còn người khác đợi, hahaha.

Năm nào ra Hà Nội có dịp nhâm nhi với mấy bác Viện Hán Nôm quen lão Dzũng Fan Ô Khâu xã trưởng, gặp bác Quang Thắng là một nhà thư pháp (http://home.thuhoavn.com/?p=515). Nhân thể hỏi quan điểm mấy bác í về thư pháp quốc ngữ, bác Thắng bảo chính hệ chữ Latin cũng có thư pháp riêng của nó, như các kiểu font chữ trong máy tính với các nét in đậm in nghiêng cũng là một dạng thư pháp đấy, khi đó mới vỡ lẽ ra đơn giản là vậy chứ chả có gì “hàn lâm” cả, mới liên tưởng tới nét chữ những người học dưới thời Pháp thuộc như ông bà nội các ông cậu bà dì thường có phong cách na ná nhau với nét chữ hơi nghiêng về bên phải, các nét bụng nét sổ khi thì dịu dàng uyển chuyển lúc thì tung hoành phóng khoáng như muốn sổ tung lòng giấy chật hẹp bay vút đi, những dòng chữ thể hiện rõ ràng cảm xúc của người viết, lúc run rẩy lo lắng khi ngả nghiêng bất định lúc đậm đà cuồng nhiệt… Thời cải cách chữ viết trong ngành giáo dục đã đưa ra một dạng “thư pháp” rất chi là tối giản đến nỗi nó trở nên quá đơn điệu và xấu xí, cuối cùng đành quay trở lại như trước kia. Mình cũng từng là nạn nhân mà di chứng bây giờ vẫn còn rơi rớt lại trên những chữ H chữ T lẫn lộn lúc thì vòng hai đầy đặn khi thì ba vòng đuồn đuỗn trước sau như một.

Lão xã trưởng thỉnh thoảng lại gạ gẫm rủ rê theo lão học hỏi ngâm cứu này nọ, nhưng đen cho lão í lựa chọn đàn em lại đụng ngay một thằng đã dốt lại còn lười, rủ nhậu thì gật ngay nhưng hễ nhắc tới chuyện đó là viện đủ lý do thoái thác, hắn ta chỉ thích thứ gì mì ăn liền, đỡ công suy nghĩ, được dăm bữa nửa tháng chán bỏ. Dịp đi với lão vô Đà Nẵng seminar phần mềm từ điển Hán Nôm ở trường ĐH Sư phạm, tay giảng viên ra tận cổng đón, vào thấy một nhóm sinh viên khá đông lố nhố ngồi chờ, rồi tất cả kéo vào hội trường, lão Fan và chú em kia chễm chệ ngôi chủ tọa, mình cố tình đi tụt lại đằng sau rồi “khiêm tốn” chọn một chiếc ghế tuốt dãy cuối len lén ngồi xuống. Sau màn giới thiệu trao đổi dông dài tới đoạn cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm, mấy em gần đó quay xuống cầu cứu, mình cài giúp tận tình, nhưng tới đoạn hướng dẫn cách gõ với tra cứu thì tịt ngòi, bảo cứ bấm F1 đọc tài liệu help muốn tra theo bộ thủ bộ vĩ bộ tứ chi gì cũng có hết, mấy ẻm trố mắt ngạc nhiên hỏi có mấy bộ chữ chi nghe lạ rứa anh, bèn cười hề hề bảo đã có thủ vĩ thì cũng phải có tứ chi mới đầy đủ thân hình chớ, đùa thế thôi chứ thú thật anh nói một chữ bẻ đôi không biết thì hơi thiếu chính xác, chữ Nhất bẻ đôi thành chữ Nhị, bẻ thêm khúc nữa thành chữ Tam, còn thêm nữa thì xin đầu hàng, mấy con bé có vẻ nghi ngờ tưởng đâu nói giỡn, chắc thấy thầy mình hộ tống hai ông khách nghênh ngang đi vào nên cứ tưởng toàn chiên dza thứ thiệt hết ráo, ai dè gã này chỉ đóng vai “thông ngôn” mà thôi.

***

Mấy tuần trước cuối mỗi buổi chiều được dành riêng nửa tiếng để “luyện chữ”, đích thân từng người soạn thảo daily report. Bắt mấy thằng thợ code quen suốt ngày dí mắt chúi mũi còng lưng nện mấy ngón lên bàn phím cầm bút chả khác gì dí vào tay chúng nó cây cuốc, cây bút trong tay cứ lóng nga lóng ngóng, dù cố gò ép cỡ nào mà nó vẫn cứ mặc sức tung tăng khi lên bờ lúc xuống ruộng rồi ngoằn ngoèo đánh võng, đã thế còn không viết kịp theo dòng suy nghĩ, một chặp đổ bực. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng, thời buổi I-Tờ này mà còn vẽ vời chi cho lãng phí giấy mực?

Nhưng người xưa đã dạy lúc“ngộ biến” đành phải “tòng quyền”, hiện nay trào lưu thư pháp chữ quốc ngữ đang kỳ nở rộ, có nhiều tác phẩm phải căng mắt ngoẻo đầu ngắm mãi mới đoán ra nó viết cái gì. Hà cớ gì không nhân cơ hội này luyện nét chữ rèn tính người, qua xem mấy tác phẩm đầu tay mới thấy ba anh em trong nhóm thảy đều có năng khiếu đó chớ, hy vọng khi kết thúc công việc hết viết báo cáo cũng là lúc thành tài luôn, hehe.

 DailyReport

Tác phẩm: Daily report
 Thư pháp ja: Fướk Bình –  Nhiếp ảnh ja: Wen Tình

Khấp khởi lên kế hoạch sẽ sắm cái lễ mọn xin cắp tráp theo học mót lão Fan ít chữ, cứ dịp lễ tết vác manh chiếu ra hè phố ngồi, áo the đen quần lĩnh trắng thì về mượn ông bác dưới làng, thêm cái dù đen nữa cho nó compatible, gặp vận đỏ đâu chừng lại trở thành con chim đầu đàn mở lối trường phái “thư pháp trừu tượng” í chứ (càng khó đọc, càng bí hiểm thì càng kích thích trí tưởng tượng), why not?!

Từ buổi chiều đầu tiên cầm bút đã “phát nguyện” để râu cho tới ngày chấm dứt cái vụ này, “ông đồ” cũng nên có tí râu ria cho nó oách, chỉ sau hơn tuần tóc đinh một phân râu đã lởm chởm được hai phân như cái bàn chông, trông có vẻ quá phong cách hay sao mà có mấy thằng cha ghen tị dọa đè cổ ra vặt trụi. Đến một hôm bà già chịu hết nổi bảo trông gai con mắt quá cạo ngay lập tức cho tao nhờ… Một tài năng vừa lấp ló đã bị vùi dập tả tơi, dấu hiệu sự khởi đầu không suôn sẻ chăng?

Y như dự cảm, tự nhiên qua tuần sau quả daily report âm thầm chìm lỉm, giấc mơ trở thành thư pháp gia tan biến thành mây khói, rốt cuộc ta lại trở về với bàn phím thân yêu, kekeke!

Advertisements

Read Full Post »