Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 18th, 2013

Chơi biển

Hôm qua hơn chục anh em cơ quan tổ chức chơi biển Lộc Bình, nơi này còn hoang sơ, xe chạy vào hết đường nhựa đậu đó, tiếp tục đi bộ xuống một lối mòn lở lói mà mùa mưa nó cũng là con suối nhỏ, men theo bãi cát lô nhô đá, gặp một cái hang do hai ba tảng đá lớn tựa vào nhau tạo thành, rộng rãi đủ chục người ngồi, trải bạt soạn đồ bày tiệc tưng bừng, trời thênh thang nắng chang chang biển mênh mang gió miên man, bọt sóng trắng xóa bay tung bên ghềnh đá cạnh hang, đến chiều chiều lỉnh ra xa xa ngâm người phát cho có vị biển, lên mới thấy bị vỏ hàu cứa cho cùng mình lúc nào không hay.

Tháng vừa rồi cũng đi biển Phong Hải, trưa thứ Bảy sơ kết 6 tháng xong bọn cơ quan rủ nhau đi nhậu, đầu giờ chiều chú em rể gọi rủ về quê nó Điền Hòa chơi, thế là rủ Ô Khâu xã trưởng và thằng đệ (có hẹn trước với thằng đệ Đuôi Lươi nhưng khi đó hắn đang ăn chơi tuốt Xì Goòng). Lý ra chuyến này đi từ lâu lắc, chú em đã book thằng bạn ngư dân thiết kế một tour đi thuyền ra biển bủa lưới, khốn cái hơn hai tháng liên tục bị đi làm thứ Bảy, mà đi chơi thì phải ở lại mới thoải mái, nên cứ hoãn đi hoãn lại hoài, được hôm rảnh rỗi lại gặp áp thấp nhiệt đới, mưa lâm râm, biển động nên thằng kia nghỉ đi thuyền, nên coi như chuyến này đi chơi đổi gió thôi, thế là cả bọn đội mưa về.

Ngang chợ Vĩnh Tu ghé vào mua ít cua ghẹ, lão xã trưởng xì xà xì xồ chỉ trỏ vào cái túi nilon xách theo, có một tên rùa khá bự đang ngọ nguậy, thì ra âm thầm lén vợ cuỗm đi làm mồi nhậu. Về tới nơi đã thấy có vài tên mâm bát chờ sẵn, hỏi quanh chẳng thằng nào biết cách xử con “xích nhĩ ô quy” này, gọi tay “đệ nhất nghệ nhân chế biến mồi” trong làng thì hắn lại vô Huế mất tiêu, cả bọn ngồi ngẫm nghĩ (mà thuật ngữ “hàn lâm” gọi là brainstorming), bỗng thằng phó bí thở xã đoàn mắt sáng lên hiến kế, bảo ốc ếch lươn người ta thường xào sả ớt, rùa cũng một giống lưỡng cư thích sống nơi ẩm ướt như bọn kia, hay ta thử làm món đó xem sao, cả bọn đồng vỗ tay khen phải. Nhưng khi bắt tay vào làm cũng khá vất vả, loay hoay tìm cách mãi rồi dưới bếp vọng lên tiếng máy khoan xè xè chạy, hỡi ôi, thế là gã rùa chết không toàn mai, thời gian chế biến mau ngang món mầm đá, cũng mất công chứ đâu dễ như gà vịt mà lão xã trưởng bảo giữ lại cái mai để lão í giở trò bói giáp cốt nữa chớ. Đàn hát tới 2h sáng mới giải tán đi nghỉ, ở đây nhà nào cách nhà nấy vài trăm mét nên tha hồ gào rống khỏi sợ phiền ai. Ở nông thôn có khác, yên tĩnh và nhiều cây xanh, tối tha hồ chơi khuya sáng tha hồ ngủ nướng, một tuần chỉ nghỉ mỗi ngày Chủ nhật thôi thấy chưa lại sức, đã tính sau đợt làm tăng cường, chiều thứ Sáu nào đó về ở lại nhà dì dưới quê ngoại, dặn trong nhà không cần gọi ăn uống chi cả, ngủ cho tới khi nào không ngủ nổi nữa mới thôi.

Gần trưa chạy ra biển Phong Hải, một tên tạt vào hồ tôm vớt xách đi một bì tướng, vào quán thằng cháu nó ven biển, nửa xào tỏi nửa nướng, xơi đồ biển thay cơm. Trưa, biển vắng không một bóng người, sóng ầm ào, trong lúc chờ mồi chín, lão xã trưởng hăm hở xông ra biển, trông ra thấy lão ta dáo dác nhìn quanh quất một hồi, chợt lắc người xoay một vòng, y phục trên mình bỗng biến đâu mất sạch, đoạn giơ tay bắt quyết giở cân đẩu vân nhao mình lên không lộn một vòng cắm đầu xuống biển, vài phút sau mới thấy ló lên xa xa, anh em cười rầm.

Chiều nắng đẹp thấy người ta đi bủa rùng, hỏi ra mới biết có sự khác biệt, bủa rùng là đi thuyền thả lưới gần bờ rồi người đứng trong bờ kéo vào, bủa xăm ra xa hơn, còn đi khơi đi lộng là ra khơi xa rồi. Chú em tới hỏi mấy thuyền nhưng họ không dám chở thêm, phần vì không quen thân với nhà thuyền, phần thì biển động sóng mạnh họ cũng phòng nguy hiểm, thôi để lão xã trưởng và thằng đệ ra tham gia kéo lưới chơi đỡ ghiền,người ta quen nghề kéo thong thả còn vừa trò chuyện hút thuốc, phối hợp nhịp nhàng đều từng bước chân, còn mấy tên ngoại đạo mím môi ráng sức kéo, được một chốc vào mặt đỏ bừng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, kệ, coi như nháp trước cho biết, xem còn dám mơ màng dịp sau không… Chiều về tới nhà mệt lử, chả thiết ăn uống gì ngủ luôn một giấc tới sáng.

Trong năm nay nhất định phải tổ chức đi một chuyến nữa cho biết cảm giác say sóng thực thụ nó ra làm sao, cần thử thách khả năng của mình tới đâu chứ tên nào tên nấy vỗ ngực to mồm (“gáy”?) tự tin cỡ gì chứ đến vật vã như say bia say rượu ta còn xem như muỗi nữa là, haha!

Giới thiệu bài thơ lão xã trưởng mần trên bàn nhậu: Về Điền Hòa, Phong Hải du ký

Advertisements

Read Full Post »