Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín, 2013

Mùa bão

Cơn bão thứ 10  trong năm 2013 mang tên Wutip…

Mỗi lần có tin lụt bão là bất giác thắc thỏm mong đợi, biết đâu… có lý do nghỉ làm. Xấu hổ thay cho cái đồ ích kỷ (và có phần “ác” nữa?!), khi mình ru rú trong nhà thì có hàng trăm hàng nghìn người chịu khổ, ấy thế mà vẫn cứ ngấm ngầm thích thú mỗi khi nằm khểnh nghe mưa gào gió thét ngoài song mới điên chứ.

Sáng nay quả nhiên được nghỉ, bởi chẳng đứa khùng nào muốn trở thành… “liệt sĩ”.

Cơn bão lần này mạnh thật, gió rít vùn vụt, chuông gió hiên ngoài lanh canh không ngớt, hàng cây vặn mình từng chặp, tấm mành nhựa nhà đối diện gió giật tan tành quăng xuống đường, tấm bạt sân thượng nhà bên gió xé toang từng mảnh bay phần phật… Ghét cái điện đóm phập phù chả ra làm sao, máy tính restart liên tục (dù sao vẫn tốt hơn cúp điện hoàn toàn, tình cảnh đó mới thật là thê thảm thiết), chán, trùm chăn khui sách ra nhấm nháp…

Cứ mơ mơ màng màng hết đọc lại ngủ thì – bíp bíp – có tin nhắn: bão tan rồi. Xế chiều, không gian yên ắng, vào mạng xem thì vẫn còn chưa yên, có thể đang là khoảng lặng trước cơn bão, mà theo gót bão là mưa lụt…

Mưa gió, sấm chớp, lụt lội, bão bùng…

“Quả là nàng có lo thật, nhưng trong nàng có một cái gì đó thôi thúc nàng cứ liều một phen” – Francesca quả quyết – “Nàng sẽ đến cầu Cedra bằng bất cứ giá nào” (Những cây cầu ở quận Madison).

***

Cơn bão số 11 năm 2013 tên Nari…

Suốt đêm nằm nghe hàng trăm nghìn luồng gió thi nhau quất vào không gian vùn vụt, xen giữa những lằn gió là cơn mưa  gào ràn rạt trên mái, hắt răng rắc vào ô cửa kính. Thật may mắn sao vẫn còn có điện. Trời dần sáng rõ, vắng lặng mọi xôn xao ngày thường, vườn nhà cây cối ngả nghiêng, cây ngọc lan vườn bên gãy ngọn gục đầu buồn rũ… Kể từ năm 2007 đây là cơn bão mạnh, ảnh hưởng trực tiếp và thời gian hoành hành kéo dài, từ khuya tới chưa chịu dứt…

Nghe tiếng chim ríu rít, ngước nhìn, dưới mái hiên có vài chú chim xù lông như cục bông tròn co ro trú nhờ, mặc cho ông trời làm mưa gió bão bùng vẫn vô tư hót…

Hôm nay sẽ đọc tiếp nửa cuốn truyện còn để dành từ cơn bão trước.

***

Siêu bão số 14 năm 2013 tên quốc tế là Hayan, phiên âm tiếng Việt thật đẹp là Hải Yến.
Tuy cái tên nghe “dịu dàng” vậy nhưng sức tàn phá thì khủng khiếp, quét qua Philippines đã làm hơn nghìn người chết, theo báo chí thì đây là cơn bão mạnh nhất năm nay và là một trong bốn siêu bão mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, dĩ nhiên là tính tới thời điểm này thôi, trải qua một quá trình hình thành và vận động, và với tình trạng biến đổi khi hậu như bây giờ thì các quy luật từ xưa đã không còn chính xác nữa.

Hơn chục cơn bão trước còn nhơn nhơn chứ em Hải Yến này đúng kinh thật, em mà hun direct phát thì miền Trung anh tan nát, lo lắng thiệt, đích thân lò dò lên sân thượng bưng cất mấy chậu hoa, kiểm tra chốt khóa ràng buộc cửa nẻo.

Sáng thứ Bảy toàn cơ quan tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống siêu bão, xong xuôi ra về chào các đồng nghiệp như là.. từ nay vĩnh quyết, qua cơn bão này biết đứa nào còn mất, riêng với các em nhà em nào xập xệ cứ việc ghé trú nhà anh, tuy giường chật nhưng tấm lòng thì luôn rộng mở (lại có cả diệu ngon nhắm tốt), tuy chúng ta không sinh cùng… giường cùng tháng cùng năm nhưng sẽ ngỏm cùng năm cùng tháng cùng giường, mong là thế, hehehe…

Trước đó chỉ từng cơn qua nhanh như mưa rào, từ 23h30 trở đi mưa bắt đầu dai dẳng, liên tục cho đến chiều Chủ nhật hôm sau…

Chiều Chủ nhật gió mưa tầm tã, nằm chèo queo nghe nhà ai mở Trịnh, ngắm mưa giăng trên tháp cổ mà xin cho mây cho đủ phận người… Buồn nẫu như bùn lầy dưới cơn mưa dầm…

Thật vô cùng may mắn vì nàng Hải Âu chỉ làm duyên nghiêng cánh dạo chơi ven vùng duyên hải miền Trung, nhẽ ra mừng không hết, lại cảm thấy có chút xíu gì.. tiêng tiếc và hẫng hụt, biết thế giá mà nàng ghé đúng… ngày mai có phải thích hơn không, bởi với ác danh sieu bão và tính nết đỏng đảnh không nhà dự báo nào đoán nổi của mình, dù sức gió kém hẳn hai cơn trước, cũng đủ dọa khiếp không một ai chủ quan dám bén mảng ra đường suốt sáng nay cả khi nghe nói nàng đã bye-bye ra thăm miền Bắc.

Cái thói tham-sân-si mãi không chừa, nhưng có dzậy mới hiểu mình vẫn còn rặt… “tính người”, nhỉ?!

Advertisements

Read Full Post »

Phố cao nguyên

Mùa thu, cũng là mùa bão, Huế thường có những cơn mưa bỗng đến bỗng đi, bầu trời nhờ nhờ một màu trắng đục không phân biệt rõ sáng chiều, trưa hửng lên một chút còn chiều thì se se lạnh, gợi nhớ đến phố núi cao nguyên bụi đỏ, cứ thôi thúc muốn ngay lập tức bắt xe làm một chuyến lên nơi ấy…

Thời tiết Pleiku thật dễ thương, ở đó có thể cuốn mình trong chăn mơ mơ màng màng suốt ngày chẳng biết đang vào buổi nào nếu không xem đồng hồ, chiều tối thì lạnh buốt, trong cái lạnh ngọt ngào khoác chiếc áo dày lang thang dăm phút lại về chốn cũ, tìm quán ngồi bên lò than ấm sực xuýt xoa nhấm nháp vài món nướng thơm lừng thật là thích thú…

da-quy-thang-11

Ảnh: Internet

Phố núi trập trùng nhà cửa nối nhau xếp trên đồi dưới dốc, ven những con đường nhỏ mọc đầy loại cây cúc quỳ, từng bụi rậm rạp ken dày hoa vàng lá xanh nổi bật trên nền nâu sẫm thảm dày lá mục, hàng lông tơ lún phún trên lá gây cảm giác gai gai nhột nhạt khắp người…

Muốn về trên phố cao nguyên ngồi, để giữa ban trưa vắng lặng chợt nghe một tiếng gà trưa buồn xao xác…

“Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà”

Read Full Post »

Túy bút

Chiều cuối tuần, mưa rơi rả rích, tan sở người ta chỉ muốn mau mau trở về căn nhà ấm áp. Nhưng cả tuần mệt mỏi mà chiều thứ Sáu không tự thưởng đôi chút thì cứ áy náy thế nào, cảm thấy “không phải” với bản thân mình. Bởi vậy nên cuộc đời cứ mãi loay hoay…

Quái lạ, ngày thường tấp nập mà sao hôm nay mãi gần 5h cái điện thoại vẫn cứ im lìm, nguy cơ ế chỏng chơ. Thôi thì bữa em không tới thì chịu khó anh sang vậy, chưa kịp nghĩ xem nên dụ tên nào thì cửa sổ chat nhấp nháy, lão xã trưởng gạ trời thế này mà ngắm mưa thì còn gì thú bằng, cuống lên không kịp reply vội giơ ngón tay ra dấu ok kẻo lão bất đồ đổi ý thì toi.

Bút đàm chán lão xã trưởng nổi cơn ngứa tay múa bút, liền đội mưa kéo về nhà lão, trải giấy mài mực ngâm bút để sẵn nhâm nhi đợi hứng, Phú Tiến tiểu đệ đề nghị xã trưởng viết tặng bài Đề đô thành nam trang, tại hạ cũng đua đòi bảo tặng bài Lương Châu từ, nhưng tới lượt thì xui cái gần hết mực, bèn sáng kiến lấy ít thiêu tửu hòa vào chỗ còn lại, nhưng vẫn không đủ cho một bài thất ngôn tứ tuyệt hai mươi tám chữ.

Với chút mực này nên chọn hai câu thơ đặc sắc nào nhỉ, bình thường cái đầu đã có phần lẫn cẫn, nốc diệu vào lại càng thêm lú lẫn, nghĩ mãi, điên tiết cốc cho nó phát, liền phọt ra hai câu tuyệt hay…

Nhưng sáng nay “đối chứng” mới phát hiện ra người xin nhớ nhầm tên bài thơ (Cẩm sắt chứ không phải Vô đề, cũng của tác gia đó), còn người cho mắc lỗi chính tả (nhầm một chữ), hahaha, đúng là… túy bút (ai từng đọc Tiếu ngạo giang hồ hẳn nhớ ngay đến đoạn này: “(…) lão hăm hở xách thùng rượu của Ðan Thanh tiên sinh lên đổ xuống đất thành một vũng lớn. Ngốc Bút Ông dầm ngọn bút vào trong vũng rượu viết lên tường bài “Bùi tướng quân thi”. Cả 23 chữ bút pháp đều rất tinh thâm. Nhất là chữ “như” tưởng chừng muốn phá bức vách bay đi“).

 

Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thì dĩ võng nhiên
(Cẩm sắt – Lý Thương Ẩn)

Bức mới được “đền” lại, nét chữ coi vẻ nghiêm ngắn chỉn chu, chắc bởi lão xã trưởng không dụng túy công (chỉ bình loạn chơi, chớ có tin, vì thú thật tại hạ là loại… “mù chữ”, keke).

Read Full Post »

“Một ngày, tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt (…) Đó là cái ngày không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ rằng cuộc sống không có gì để mà chờ đợi nữa. Rất nhiều năm về sau, tôi được biết các triết gia và các nhà thần học vẫn đang loay hoay đi tìm ý nghĩa của cuộc sống và tới Tết Ma-rốc họ cũng chưa chắc đã tìm ra (…) Tôi thấy cuộc sống chả có gì mới mẻ để khám phá. Vẫn ánh mặt trời đó chiếu rọi mỗi ngày. Vẫn bức màn đen đó buông xuống mỗi đêm (…) Nói tóm lại, cuộc sống thật là cũ kỹ. Cuộc sống của tôi còn cũ kỹ hơn nữa. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, tôi đã biết tỏng ngày mai những sự kiện gì sẽ diễn ra trong cuộc đời mình. Tôi kể ra nhé: Sáng, tôi phải cố hết sức để thức dậy trong khi tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp (…) Khi đặt chân xuống đất rồi, tôi phải đi đánh răng rửa mặt, tóm lại là làm vệ sinh buổi sáng trước khi ngồi vào bàn ăn để uể oải nhai chóp chép một thứ gì đó [bổ dưỡng cho sức khỏe, [nhưng] thường là không hợp khẩu vị (…) Khi tôi trưởng thành, có nhà báo phỏng vấn tôi, rằng giữa sức khỏe, tình yêu và tiền bạc, ông quan tâm điều gì nhất? Lúc đầu tôi nói nhiều về tình yêu, về sau tôi nói nhiều hơn về sức khỏe. Tôi phớt lờ tiền bạc, mặc dù tôi nhận thấy đó là một bất công: tiền bạc chưa bao giờ được người ta thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khỏe.
Đơn giản là ngày nào cũng giống như ngày nào. Một ngày như mọi ngày, như người ta vẫn nói. Và vì thế cuộc sống đối với tôi thật là đơn điệu, nếu sự lặp đi lặp lại là biểu hiện chính xác nhất và rõ rệt nhất của sự đơn điệu. Mãi về sau này, tôi mới khám phá ra còn có cách nhìn khác về sự lặp đi lặp lại. Người ta gọi nó là SỰ ỔN ĐỊNH.
Một công việc có thể sắp đặt trước, một sự nghiệp có thể tính toán trước, là niềm ao ước của rất nhiều người, nhiều quốc gia. Tất nhiên sẽ thật là hay nếu tiên liệu được chỉ số tăng trưởng kinh tế của một đất nước nhưng nếu bạn cũng tiên liệu chính xác như thế về chỉ số tăng trưởng tình cảm của bản thân thì điều đó có khi lại chán ngắt (…) Một khi cuộc đời một con người được lập trình chặt chẽ và khoa học đến thế thì nếu tất cả đều vào khuôn như dự tính liệu bạn có bão hòa về cảm xúc hay không?” (Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ, Nguyễn Nhật Ánh)

 

Còn nhà văn Nam Cao thì định nghĩa cái “sự ổn định” kia ngắn gọn chỉ bằng hai chữ: SỐNG MÒN.
“Hai bên bờ sông, lần lượt qua những đồng ruộng và những khóm tre, những làng mạc xo ro, những người nhà quê bao nhiêu đời nay đương đánh vật nhau với đất. Trên những bãi sông kia, trong những làng mạc, những khóm xanh xanh kia, có biết bao nhiêu người sống như y, không bao không bao giờ dám cưỡng lại đời mình. Đời họ là một đời tù đày. Nhưng cũng như một con trâu, họ vẫn cắm cúi kéo cày, ăn cỏ, chịu roi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy, là rừng xanh, cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng biết vậy, nhưng chẳng bao giờ nó dám đi, chẳng bao giờ nó dám dứt đứt sợi giây thừng. Cái gì giữ con trâu lại đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn? Ấy là thói quen, lòng sợ hãi sự đổi thay, sợ hãi những cái gì chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có cái gì tới hai lần. Sống tức là thay đổi”.

Ôi ngày thứ Hai chết tiệt…

Read Full Post »