Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 29th, 2013

Phố cao nguyên

Mùa thu, cũng là mùa bão, Huế thường có những cơn mưa bỗng đến bỗng đi, bầu trời nhờ nhờ một màu trắng đục không phân biệt rõ sáng chiều, trưa hửng lên một chút còn chiều thì se se lạnh, gợi nhớ đến phố núi cao nguyên bụi đỏ, cứ thôi thúc muốn ngay lập tức bắt xe làm một chuyến lên nơi ấy…

Thời tiết Pleiku thật dễ thương, ở đó có thể cuốn mình trong chăn mơ mơ màng màng suốt ngày chẳng biết đang vào buổi nào nếu không xem đồng hồ, chiều tối thì lạnh buốt, trong cái lạnh ngọt ngào khoác chiếc áo dày lang thang dăm phút lại về chốn cũ, tìm quán ngồi bên lò than ấm sực xuýt xoa nhấm nháp vài món nướng thơm lừng thật là thích thú…

da-quy-thang-11

Ảnh: Internet

Phố núi trập trùng nhà cửa nối nhau xếp trên đồi dưới dốc, ven những con đường nhỏ mọc đầy loại cây cúc quỳ, từng bụi rậm rạp ken dày hoa vàng lá xanh nổi bật trên nền nâu sẫm thảm dày lá mục, hàng lông tơ lún phún trên lá gây cảm giác gai gai nhột nhạt khắp người…

Muốn về trên phố cao nguyên ngồi, để giữa ban trưa vắng lặng chợt nghe một tiếng gà trưa buồn xao xác…

“Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà”

Advertisements

Read Full Post »

Túy bút

Chiều cuối tuần, mưa rơi rả rích, tan sở người ta chỉ muốn mau mau trở về căn nhà ấm áp. Nhưng cả tuần mệt mỏi mà chiều thứ Sáu không tự thưởng đôi chút thì cứ áy náy thế nào, cảm thấy “không phải” với bản thân mình. Bởi vậy nên cuộc đời cứ mãi loay hoay…

Quái lạ, ngày thường tấp nập mà sao hôm nay mãi gần 5h cái điện thoại vẫn cứ im lìm, nguy cơ ế chỏng chơ. Thôi thì bữa em không tới thì chịu khó anh sang vậy, chưa kịp nghĩ xem nên dụ tên nào thì cửa sổ chat nhấp nháy, lão xã trưởng gạ trời thế này mà ngắm mưa thì còn gì thú bằng, cuống lên không kịp reply vội giơ ngón tay ra dấu ok kẻo lão bất đồ đổi ý thì toi.

Bút đàm chán lão xã trưởng nổi cơn ngứa tay múa bút, liền đội mưa kéo về nhà lão, trải giấy mài mực ngâm bút để sẵn nhâm nhi đợi hứng, Phú Tiến tiểu đệ đề nghị xã trưởng viết tặng bài Đề đô thành nam trang, tại hạ cũng đua đòi bảo tặng bài Lương Châu từ, nhưng tới lượt thì xui cái gần hết mực, bèn sáng kiến lấy ít thiêu tửu hòa vào chỗ còn lại, nhưng vẫn không đủ cho một bài thất ngôn tứ tuyệt hai mươi tám chữ.

Với chút mực này nên chọn hai câu thơ đặc sắc nào nhỉ, bình thường cái đầu đã có phần lẫn cẫn, nốc diệu vào lại càng thêm lú lẫn, nghĩ mãi, điên tiết cốc cho nó phát, liền phọt ra hai câu tuyệt hay…

Nhưng sáng nay “đối chứng” mới phát hiện ra người xin nhớ nhầm tên bài thơ (Cẩm sắt chứ không phải Vô đề, cũng của tác gia đó), còn người cho mắc lỗi chính tả (nhầm một chữ), hahaha, đúng là… túy bút (ai từng đọc Tiếu ngạo giang hồ hẳn nhớ ngay đến đoạn này: “(…) lão hăm hở xách thùng rượu của Ðan Thanh tiên sinh lên đổ xuống đất thành một vũng lớn. Ngốc Bút Ông dầm ngọn bút vào trong vũng rượu viết lên tường bài “Bùi tướng quân thi”. Cả 23 chữ bút pháp đều rất tinh thâm. Nhất là chữ “như” tưởng chừng muốn phá bức vách bay đi“).

 

Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thì dĩ võng nhiên
(Cẩm sắt – Lý Thương Ẩn)

Bức mới được “đền” lại, nét chữ coi vẻ nghiêm ngắn chỉn chu, chắc bởi lão xã trưởng không dụng túy công (chỉ bình loạn chơi, chớ có tin, vì thú thật tại hạ là loại… “mù chữ”, keke).

Read Full Post »