Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một, 2013

Vẫn còn may

Khuya qua, có vô danh thiếu nữ một mình cưỡi thiết mã bất ngờ phi ùm xuống dòng An Cựu vốn mùa hè hiền hòa nắng đục mưa trong mà nay đang cuồn cuộn đục ngầu vì mưa lũ, hỡi ôi chỉ một giây hơi men thăng hoa mà bỗng chốc… thăng thiên, hay bởi muốn học theo thi tiên Lý Bạch ôm trăng đáy nước?

Tên Lúa đọc tin xong sợ vãi lúa, lo lắng dặn anh em mềnh coi mà tu bớt đi, còn nhắc lại vụ năm nào, đâu năm 2008, nhắc mới nhớ…
Năm ấy Huế vừa qua cơn lụt khá to, nước rút phù sa đọng đầy, được vun thành từng đống ven đường. Chiều làm về mấy huynh đệ rủ nhau chia buồn vẫn còn đủ mặt chưa trôi khuất mắt thằng nào, gồm lão Th. “LG”, lão Q. “hói”, tên Hương Lúa và tại hạ, bốn đại biểu đến từ ba môn phái khác nhau.

Do bó chân suốt mấy ngày, khát nước, nên bốn tên nhanh chóng quất sạch một thùng, trời đầu đông se lạnh nên lão LG gạ đổi diệu, thế là cạn thêm chai vodka bự. Xong cả bọn đã phê phê nên kéo nhau đi rống nhả hơi giải say, vào đó còn tâng bốc nhau thằng “good singer” thằng “pro” nốc chập nữa, khuya mới chia tay, tên Lúa chở tại hạ về.
(Kể sơ về tên Lúa chút, là bạn đồng niên, đồng nghệ, chơi với nhau bắt đầu từ mê… truyện kiếm hiệp, thời thanh niên nông nổi hắn có thời gian tu nghiệp mất toi hai năm chốn Hà thành, thân dài lưng khòm răng ám khói, tuy không ở gần sông – “cận giang”, nhưng lại đạt giải nhất – “cận thị”, đã thế còn khá nặng độ, lòi cả mắt ra hehe).

Đêm khuya vắng teo, nhà ai nấy tắt sáng, ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua những tàng cây rậm rạp chỉ còn hắt xuống thứ ánh sáng nhờ nhờ, hai tên chạy chầm chậm tán phét, Lúa ta tay cầm lái tay cầm thuốc lá mặt nghểnh ra sau 180o “Không hót với pác, lúc còn ở HN tui từng là một tay lái điêu……”.
Ục, oạch oạch…
Bỗng chốc thấy mình đang ngồi bệt trên mặt đường sền sệt, Lúa lồm cồm bên cạnh còn chiếc xe thì đổ kềnh, bánh trước lún sâu êm ái vào đống bùn nhão nhoét to vật vã chiếm gần cả nửa lòng đường…
Hai tiếng chửi đổng gần như cùng lúc phát ra, tổ cha đứa nào đánh đống bùn lù lù tính bẫy chúng ông, chửi chán rồi lôi nhau “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” đúng kiểu dân tộc Việt trong bài thơ Đất Nước, hiên ngang dựng xe đi tiếp…

Dính nguyên một quần vàng khè, về nhà vào cửa phải… đi ngang như cua, lọt qua ải lập tức giộng vội vào thau nước phi tang, rửa ráy thay đồ lăn ra ngủ…
Mai tỉnh giấc mà không nghe tiếng chuông báo thức quen thuộc, quờ tay không thấy, trên bàn cũng không, đâu hè, gọi vào thì ò í e, thôi rồi, vậy là cúng ông địa nơi đống bùn rồi. Ngâm cả nửa ngày mới đem ra giặt, móc trong túi ra nào là khăn tay nào chìa khóa nào ví da và cả… “con dế” thân thuộc.

May, còn hơn cái điện thoại thức dậy chẳng thấy thằng người đâu, điện thoại rơi còn có người lụm kẻo người rơi không ai thèm lụm, thế mới nhục. May, quá là may, hehe…

Còn nhớ chiều hôm sau nữa, sau khi nghỉ ngơi một ngày phục hồi công lực, hai thằng lại nâng ly mừng tai qua nạn khỏi, xối sạch cái xui đêm ấy, haha…
Hồi ấy sao khỏe thế, chứ bi chừ thì nguyên sáng mai sẽ nằm chẹp mẹp như… một đống bùn.

Advertisements

Read Full Post »

Mời xem bài báo “Nghệ nhân xây cầu”

Đêm thứ Tư tuần trước Duy Thắng tửu hữu (tức Thắng “giao thông”, đã nhắc tới trong bài Hà thành du ký) Hà Nội bất ngờ gọi vào, hí hửng báo tin “thứ Tư tuần sau mình sẽ ‘lên thớt’, do xa xôi cách trở nên chỉ gọi báo tin anh em thôi”, mừng rỡ mà cũng ngạc nhiên quá chừng, lão này suốt năm suốt tháng theo mấy cây cầu làm quái gì có thời gian mà làm “nạn nhân” được chớ, hỏi ra mới hay vừa kịp quen có mấy tháng, từ sau dịp cầu Rồng Đà Nẵng khánh thành.

Số là có một cô nàng ở tận Hải Phòng, mê kiểu dáng cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, bèn lên mạng tìm thông tin, gặp ngay bài viết về chàng kỹ sư trưởng tài hoa, liền giở thuật Gúc-gồ, nhờ sức mạnh công nghệ cộng thêm chút may mắn đã tóm được nick anh chàng trong Facebook, mới đầu cô nàng giấu nhẹm thông tin bản  thân chỉ toàn chat dấm chat dứ dò la tìm hiểu, dở cái lão này tính tuệch toạc có bí mật gì phun ra bằng hết, nhưng thông tin quan trọng nhất nắm được là chạm đầu bốn mà vẫn còn single, tèn tén ten, thế là số phận gã đã được định đoạt, một trong những mối “nguy hiểm” của Facebook là lôi được một gã đàn ông đang vui vẻ thoải mái tự do cam tâm tình nguyện đâm đầu vào rọ.

Lập tức cấp báo cho lão xã trưởng Dzũng Fan bàn kế hoạch tham dự, nhưng kẹt cái cuối năm anh em nhiều việc, thời gian lại gấp, nên đành hẹn ngày gặp lại gần nhất, có lẽ trong tháng 12 này sẽ ra chuyến, nhân tiện xem xem sau khi vào rọ lão í có bị “thoái hóa biến chất” tí nào không, hehe! 😉

Chym Biển nữ tử cũng dân hành hiệp vác đao chém gió chốn Facebook hay tin liền ứng tác bài thơ chúc mừng, nội dung như sau:

Happy anh Duy Thắng “lên thớt”

Vì huynh Mãn muốn mần thơ
Tặng bác Duy Thắng nguyệt tơ quét đình (wedding)
Thì muội chịu khó hi sinh
Mần thơ một phát vui mình vui ta
Đầu bốn là tuổi Thắng ta
Quanh năm suốt tháng lê la gầm, cầu
Không lo tính chuyện buổi đầu
Ế sưng ế sỉa ngỡ đâu (ở) giá dài (dài)…
Nào ngờ chẳng phải mối mai
Có cô nương nọ, xì-tai Hải Phòng
Đêm nằm mơ mộng viển vông
Ước gì lấy được phải ông làm cầu
Gu-gồ cô ấy sợt mau
Lòi ra Duy Thắng thần sầu giao thông
Phê búc yểm trợ thần công
Kết tình giao hữu mặn nồng lâu nay
Thế là đang ế hóa may
Bao nhiêu bí mật sô ngay cho nàng
Quyết tâm đĩnh đạc đường hoàng
Trèo ngay lên thớt cho nàng ngồi băm
Tuần sau đám cưới rầm rầm
Đương nhiên hai kẻ được nằm bên nhau
Đồng thanh tương ứng khí, cầu
Từ nay hết ế cùng nhau chúc mừng!
Lão Mãn cũng phải coi chừng
Năm nay huynh cũng bốn sừng rồi đây!
Bắt chước anh Thắng liền tay
Muội tặng bài nữa, viết ngay tức thì
Lần này “lên thớt” ai ti
Nhứt định hoành tráng, sợ gì nghe huynh?

Lời bàn: Thơ hay, nhưng có nhẽ nên gọi là nữ quái mới đúng, bởi thị đâu có chịu bỏ qua cơ hội “đâm bị thóc chọc bị gạo” tại hạ, hehe!

Read Full Post »