Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai 3rd, 2016

Nhớ ông

Ông nội sinh ra ở vùng quê biển Roòn, Cảnh Dương, Quảng Bình. Ông bà cố sinh được hai anh em, ông thứ nhì. Ba mẹ mất sớm, 12 tuổi một mình khăn gói vào Huế, làm gia sư kiếm tiền ăn học. Ông kể chỉ học đến bằng Primaire gì đó tương đương lớp 6 lớp 7 bây giờ, nhưng thực sự lớp người thời đó‎ giỏi, tiếng Hán tiếng Pháp thông thạo, cầm kỳ thi họa biết cả. Gia đình bà nội thuộc dạng khá giả, bà nội và chị ruột đều đẹp, hai bà cùng học lớp nữ hộ sinh Đông Dương khóa 1, lớp tổng cộng chín người thì riêng Huế đã có hai chị em ruột, bảy người còn lại từ các tỉnh khác và Lào, Campuchia, thời xưa nghề này được gọi “bà mụ”, còn hai ông em được người ta gọi bằng “cậu” (hình như ám chỉ con nhà khá giả?), mãi lúc về già ra Huế đi chơi gặp lớp người thuở đó họ vẫn kính cẩn chào cậu. Bà dì (chị ruột bà nội) vẻ đẹp sắc sảo nhưng đường tình duyên khá trắc trở, bà nội nét đẹp hiền lành. Nghe ông cậu (em ruột bà nội) kể thời nữ sinh Đồng Khánh bà nội là hoa khôi, lễ lạt gì đó được ngồi bạch mã có người cầm cương dắt đi, hễ hỏi tới bà gạt phắt liền, chỉ nghe kể mỗi chuyện xưa bà cố ngoại cấm tiệt con gái tập xe đạp.

Cũng là duyên tiền định, ông nội dạy hai ông cậu học, ngoài vai thầy còn là bạn, lập nhóm đàn ca thi phú với nhau, chơi nhạc cụ cổ truyền như bầu nhị sáo tranh v.v…, thời đó phong cách nghệ sĩ tao nhã chứ không nhậu nhẹt bê tha như bây giờ, rượu chỉ đôi chén nhỏ làm chất xúc tác cho cảm hứng thăng hoa, thuốc phiện không bao giờ đụng tới. Ông không uống được nhiều rượu, chỉ hai ba ly mặt đỏ bừng bừng, chỉ cái sẹo dưới cằm kể năm chín mười tuổi uống rượu cưới té đập mặt vào cái ống nhổ đồng, từ đó không thích rượu bia nữa, chả bù cho hai ông con rồi tới mấy thằng cháu trời đánh, hehe. Võ nghệ thì lúc vào Huế được một ông thầy võ ta truyền cho, bảo cột chỉ đỏ cổ tay hứa với thầy không dùng ngón nghề làm những điều sai trái. Năm ông gần tám mươi vẫn thổi sáo được mấy điệu cổ nhạc Huế và múa được mấy bài quyền Lão Mai Ngọc Trản với nhiều đòn “hụp lặn” với mã bộ cực thấp, dĩ nhiên chỉ hình – ý thôi chứ lực đâu còn.

BaNoiOngNoiÔng bà

Trở lại chuyện, bà cố ngoại ngắm ông hiền lành, mồ côi cha mẹ nhưng có tài có chí, đem bà nội gả cho, hai người cùng tuổi. Xem ảnh cũ phải thừa nhận là ông tuy giỏi, đa tài nhưng xấu trai, ngược lại bà rất đẹp, đúng câu “trai tài, gái sắc”. Rồi ông làm ngành hỏa xa (thời Pháp thuộc), theo công việc nên cả gia đình lưu lạc dần vào Nam, xa nhất là Bình Định (hay Phú Yên?). Tuy vợ con rồi nhưng vẫn hào hoa lãng tử, mấy bài bài xướng họa với Thu Vân nữ sĩ nào đó còn chép trong sổ tay, đến mãi sau này bà nội mỗi lần giận vẫn còn lôi ra “nhắc”, ông chỉ cười hề hề. Ông anh bổ sung chuyện ngày ông dẫn bà về quê Cảnh Dương cả làng kéo đến coi mặt con dâu Huế, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ… Đi cách mạng, xa quê nhưng lòng lúc nào cũng hướng về nơi chôn nhau cắt rốn. Ông viết trong thư “Cảnh Dương quê nội anh hùng/ Tha hương luyến cảnh mẹ bồng à ơi”.

Gần bốn mươi tuổi mới tham gia kháng chiến, ai đó đọc trong lễ truy điệu là tư lệnh khởi nghĩa huyện nào đó của Bình Định, rồi làm ngành công an. Nhớ bác trai kể rằng hồi bé ngồi nhà nghe xôn xao ngoài đường liền chạy ra coi, thấy một tốp người giải ông đi giữa đường vung tay hô đả đảo Việt gian, ông vẫn tỉnh queo cười ruồi, vội chạy đi gọi bà, tất tả quay về đã thấy một đoàn rồng rắn công kênh ông vừa đi vừa hoan hô Việt Minh, ông vẫn tỉnh queo cười cười, bảo tao bạc trắng đầu rồi vẫn học tính ông mày không được.

[Một khoảng thời gian chưa nắm rõ]

Ông ra Bắc, làm ở Bộ CA, rồi được cử đi B với mục tiêu xây dựng lực lượng CA hai tỉnh Gia Lai và Kontum, là phó ban chỉ huy lực lượng CA (trưởng ban là vị bí thư tỉnh ủy, theo nguyên tắc đảng lãnh đạo). Hồi ấy hoạt động bí mật, chưa giành được chính quyền nên chưa có ngạch cảnh sát, lực lượng an ninh chủ yếu hoạt động tuyên truyền, phản gián, điệp báo… Trước 1975 lại rút ra Bộ cho tới lúc về hưu.

Năm 198x nào không nhớ, CA GL-KT đưa xe rước ông vào, tập hợp các bậc tiền bối với mục đích viết lại lịch sử hình thành phát triển CA tỉnh, được đón tiếp trọng thị, trước khi ra GĐ CA tỉnh dẫn đến xưởng gỗ, hỏi bác thích gì tụi em đóng tặng, ông từ chối không được, bảo các anh đã có lòng thì cho tôi… cái hòm, mấy ông kia nghe té chỏng gọng, sau rồi thửa bộ salon, chở ra cho cô ruột ở Đà Nẵng. Rồi bác gái vợ bác ruột đang là đại úy bộ phận tổng đài chuyên tiếp nhận/chuyển tiếp các cuộc gọi, ông bảo với BGĐ CA tỉnh các anh nên điều con dâu tôi qua bộ phận khác, nó chưa phải là đảng viên, bộ phận này cần đặc biệt bảo mật. Dĩ nhiên chả ai điều chuyển gì, biết quá mà. Nghe bác gái kể lại vãi lúa, mới thấy tính cách dù phóng khoáng nhưng vẫn rất nguyên tắc trong nghề nghiệp của ông.

***

Ông nội đi xa đã 23 năm, nhưng dịp cận Tết nào cũng có một đoàn của Công an tỉnh đến thắp hương tặng quà. Chế độ của ngành này rất chu đáo, dù ban đêm mưa rét vẫn đến. Nhớ khoảng thời gian này hàng năm, ông lại đem bản di chúc ra sửa, và làm một bài thất ngôn tứ tuyệt để đoàn tới thăm đọc tặng.

Bà nội theo ông suốt hai cuộc kháng chiến, bà dì ở nhà chăm sóc mẹ già. Hòa bình rồi, bà nội nhất định trở về Huế chăm sóc chị với ý lấy chị thay mẹ, vậy là ông theo bà vào Huế. Ba giải phóng xong cưới mẹ, bác và cô đều đã lập gia đình người sống Hà Nội người sống Hải Phòng, nên ba mẹ ở với ông bà, dù ông nội có một ông em kết nghĩa là ông Thám lúc ấy là PGĐ hay GĐ CA TP.HCM bảo chuyển vô SG đi, mà thời ấy chuyện hộ khẩu cực kỳ phức tạp.
Ông nội năm 60 tuổi về hưu, lại được Bộ CA giữ lại cố vấn thêm 5 năm nữa mới nghỉ, khoảng 1976, vô sau bà một năm, về còn làm thanh tra phường mấy năm mới chính thức nghỉ ngơi hẳn. Cái hồi còn chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc, con nít thấy bộ đội là mê lắm, hễ gặp là hỏi ngay bắn được bao nhiêu thằng địch. Hỏi ông, ông bảo có khẩu Browning bé xíu bỏ vừa bàn tay, nhưng chưa bắn được thằng địch nào, súng về hưu trả lại, vừa tiếc vừa mất hứng vì không có cái khoe bạn bè. Cũng chả có cảnh phục cấp hàm gì, chỉ có hai bộ áo quần kiểu bốn túi cổ bẻ là đẹp nhất. Hồi nhỏ xíu toàn lấy huân huy chương huy hiệu ông ra chơi, dồn của cả nhà đầy một cái rổ con, đeo kín hai vạt áo, mỗi bước kêu rủng rẻng. Nhưng khi đi mấy dịp lễ lạt lớn hoặc gặp mặt ngành ông mới diện đồ đeo vào, mà cũng chỉ đeo hai ba cuống huân chương thôi, nhưng ông trân trọng nhất cái huy hiệu 40 năm tuổi đảng, còn huân chương cao nhất là Độc lập hạng nhì tiếc rằng truy tặng.

Hồi nhỏ được ông cưng, đi đâu về cũng mua cho chai nước ngọt (nhưng dạy học bị cốc đầu cũng dữ), trưa bị ông bắt phải ngủ (hầu như toàn nằm giả ngủ), tối thì ngủ với bà nội nghe kể chuyện cổ tích (bà thuộc gần hết cả 5 tập Kho tàng truyện cổ tích VN). Ông có một căn phòng nhỏ ở nhà trên, một bàn một ghế một giá sách, viết lách làm thơ hoặc dạy hai anh em học ở đó. Cũng hay vô chơi bời phá phách vẽ bậy linh tinh, lại còn tham gia họp chi bộ cùng ông bà và mấy ông bà trong khu phố, nhưng mỗi khi có một ông bạn đặc biệt của ông từ xa ghé là bị cấm tiệt không được bén mảng tới gần, chốt cửa luôn, để mấy ông bàn việc, thậm chí cả nhà cũng không ai lui tới. Cú nhất vụ này nên nhớ dai. Đó là một ông thấp người gầy gầy, thỉnh thoảng hễ họp hành ngang Huế là tạt vô thăm, thời ấy quan to nhỏ gì cũng chỉ mỗi loại Uaz, hồi đó kiệt còn rộng nên xe vô tận sân nhà, thích lắm. Sau biết là tướng Trần Quyết, lúc nhỏ chỉ nghe “thủ trưởng” là ông to nhất dữ nhất, nên ông kia “thứ trưởng” chả oai gì hết trơn, thậm chí còn có vẻ “xem thường” – cái xem thường của bọn con nít thật đáng yêu chứ không như lũ người lớn – là chỉ mấy ông mấy bác thủ trưởng ba mẹ ghé nhà chơi nói mới chịu nghe lời thôi, thậm chí thấy ông nào đứng tuổi tới còn hỏi ông/bác có phải là “thủ trưởng” không haha.

Về già mắt rất kém, không đọc sách báo được nữa, ba mang báo về lũ cháu đọc ông nghe, hoặc nghe đài, suốt ngày nằm khểnh hát, ngâm thơ. Ông là người rất mực trung thành với lý tưởng mình đã chọn. Năm 1991 nghe tin LX sụp đổ, ông buồn suốt tuần, bảo Gorbachev là thằng phá đảng, hehe. Giữa các thế hệ vẫn có sự khác nhau về quan niệm, thi thoảng vẫn nghe ông và ba tranh cãi, sau này y chang mình với ba vậy. Ngoài các mẩu chuyện bác và ba kể thì không nghe ông nhắc gì cả. Thậm chí bây giờ chẳng biết ông làm chức gì hàm gì, chỉ nhớ ba kể thời tem phiếu ở HN tiêu chuẩn mua hàng hóa ở phố Tông Đản, dành cho cán bộ cao cấp gì đó.

Ông ra đi vào một buổi trưa mưa buồn lạnh lẽo. Hôm lễ truy điệu mới biết được một phần tiểu sử đáng tự hào của ông. Ngày đưa ông đi mưa tầm tã, tiểu đội tiêu binh đưa tiễn sùm sụp áo mưa có phần kém đi vẻ trang nghiêm, phút hạ huyệt nhất loạt đưa tay chào vĩnh biệt.

Bà đợi ông gần mười năm kháng chiến đi B, rồi ông đợi bà 8 năm nữa trước khi ông bà ở bên nhau mãi mãi.
Thấm thoắt hai mươi ba năm rồi!

Advertisements

Read Full Post »