Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 19th, 2018

Gần đây chốn thị phi nhặng xị ba chuyện không đáng, kách mệnh bốn chấm không nói sau, đầu tiên cách đánh vần bằng các hình khối, có thằng đệ hỏi quan điểm, đá qua chiên dza vật lý – ngôn ngữ – Hán Nôm xem ý lão đại sao, có câu không biết im mõm dựa cột nghe, anh mù tịt mà cũng chẳng thèm quan tâm. Không dóc chứ biết đọc sách báo từ 4 tuổi, nên thấy bản chất chỉ là dạy đánh vần – đọc – hiểu được là đạt yêu cầu, phương pháp trời chi cũng hướng tới đó và phạm vi áp dụng cho mỗi lớp Một chứ nhiêu mà rộn cả làng. Tiết kiệm được gì tốt cái ấy, nhưng có những thứ rất rất cần cải cách lại không chịu cải cho.

Còn về ngữ pháp vốn từ thì không gì khác là phải đọc nhiều, viết đúng chính tả nhờ vậy. Ngạc nhiên với một số vị hễ thấy dài kêu nhác đọc, và hẳn nhiên hầu hết mấy vị hệ nớ vò đầu bức tóc rặn cho được một đoạn văn đọc suôn sẻ cũng vất vả không kém tìm lối lên trời, và cái thế hệ truyện tranh lời lẽ cụt lủn sau này làm vốn từ bỏn ngày càng hạn chế hơn. Có thánh phê phê còn bảo chỉ kết mỗi ngôn ngữ toán học ngắn gọn súc tích dị ứng môn văn dông dài (ngầm ý ta đây giỏi toán chăng??), mỗ cười thầm chỉ bốc phét, bởi thể loại tác phẩm văn học khác hẳn tài liệu khoa học, rứa thì mi đừng đọc truyện coi phim chi mất thời gian tốn tiền chỉ hỏi kết cuộc là đủ, bối cảnh diễn biến tâm lý mặc xác hehe. Điều quan trọng – “văn” là “người” – nhân văn. Lại kể chiện ngày xưa, thế hệ học trò mỗ chưa có Internet, tiền vặt mấy khi, mượn, thuê được cuốn sách hay mừng húm, đọc nhấm nháp từng chữ từng câu sợ hết, thậm chí gặp đoạn hay tạm dừng đó, pha bình trà rồi mới thưởng thức tiếp, còn bi chừ tiền thì để nhậu còn chủ yếu đọc online, tuy nhanh nhưng ít cảm xúc nên chóng quên so với bản giấy.

Thứ hai chuyện vận động bỏ thịt chó ở thủ đô, thịt chó mèo thì cũng như gà vịt heo bò rứa thôi, bỏ là bỏ thế nào, đừng lên gân quan điểm làm như nó là một thứ thiêng liêng cấm đụng Hồi giáo kiêng heo Ấn Độ giáo kỵ bò. Tuy không khoái thịt chó, nhưng mỗi lần đọc Thủy Hử đoạn Lỗ Trí Thâm xuống núi tìm tửu quán mua đùi chó xé ăn nhắm một hơi mấy một mươi be rượu hoặc “kinh hồn bạt vía” hơn nữa là Miếng ngon Hà Nội của nhà văn Vũ Bằng thì tửu hứng bỗng dưng bừng lên ngùn ngụt phải quay quắt dụ bằng được thằng đệ nào đó đi đớp mới thỏa ý, nhưng kỳ thực vào cũng chỉ mỗi món đùi nướng vì cứ ghê ghê mùi chó. Nhưng ghét cái bọn có thói hễ Tây là văn minh là số một, có đứa đi Saigon mới tuần về giọng đã lơ lớ, đi bển một tuần chắc quên mẹ nó tiếng Vịt hehe. Mệ nội, nếu xứ Việt là đệ nhứt cường cuốc thế giới không chừng bè lũ chư hầu ùn ùn đổ tới đất này học tập du lịch và học ăn món cầy tơ để về lòe như rứa mới là sành điệu hehehe.

Rưng rức mưa rây chiều thịt chó
Chén rượu tri âm lạc túy hồn
Nhìn nhau râu tóc ngầu sương gió
Ly choang cười ngạo những khờ khôn
(Bùi Minh Quốc)

Nếu đọc Miếng ngon Hà Nội, bọn trường phái “Trư Bát Giới nuốt trộng quả nhân sâm” sẽ bẩu, mẹ có bao nhiêu món list hết ra, tả đéo gì lắm thế keke…

Advertisements

Read Full Post »