Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười, 2018

Đọc chi gặp “xán lạn” cực ghét. Hồi lớp 5 làm bài tập văn, nghe đọc sao viết vậy, hiểu “sáng lạng” với nghĩa tươi sáng, cô sửa chính tả thành xán lạn. Mãi sau thời có Internet, tra từ điển “xán lạn” (灿烂) là rực rỡ. Bộ ngôn ngữ Việt hết bố nó vốn từ hay sao, mà từ này đọc lên nghe chi chi.

Dĩ nhiên không phải vật ngửa ra Việt hóa tuốt như các mệ nghe đau chi không biết cứ đè cổ cạo gió cái đã tính sau. “Nữ dân quân” thành dân quân gái tuy đúng nhưng quê rình. Tương tự “thủy quân lục chiến” vs “lính thủy đánh bộ”, xe nào chả bọc thép được nhưng xe thiết giáp là một loại phương tiện đặc chủng v.v…

Có một số từ có lẽ sẽ hiểu khác, “xạ thủ” là người bắn, nhưng người-bắn có thể là bắn thử, tập bắn, amateur; còn xạ-thủ mới là dân chiên nghiệp. Thủ: tay; khẩu: miệng; vd tay X tay Y (giống đực ngôi thứ ba số ít, tương tự: y, hắn), hộ có bao nhiêu khẩu – miệng ăn, đều chỉ người. Khi ngành I-Tờ phổ biến sử dụng khá nhiều thuật ngữ gốc Tàu, dù trước khi nó thò mặt ra vẫn có nhiều cách biển diễn khác, chẳng hạn của “hiển thị” (hiển: rõ ràng; thị: thấy, nhìn) là trình bày/trình diễn/thể hiện…, túm lại là bày ra cho chộ, nhưng “hiển thị” nghe có vẻ lạ hơn, cảm giác “siu siu” hơn hehe. Mỗi lần viết cái gì, đặc biệt tài liệu hướng dẫn sử dụng, đều hạn chế dùng thuật ngữ, cố gắng thuần Việt nhất có thể.

Trở lại “xán lạn”, để ý từ Huế trở vào có khuynh hướng nếu từ có phụ âm cuối là “n” sẽ phát âm kéo dài ra và thêm “g” còn “t” thành c, như “coong cháu”, “cáng bộ”, “phầng phậc”, “sự thậc” v.v… Nhưng với các từ kết thúc bằng “ng” thì đọc chuẩn, ngắn gọn dứt khoát, “cong”, “không”…

Hôm nọ đi khám, ngồi chờ nhìn vơ vẩn, thấy bên kia đường bảng đề quán o Nhung, quái lạ. Quen gọi chị Dung từ mẹ và các cậu dì, té ra nhầm từ một người chơi luôn cả hệ thống, chặp quen thành đúng. Đó là bà chị con cậu, trước nữa ông anh con dì, nhỏ lớn gọi anh Dân, ông gửi thiệp mời cưới con mới bổ ngửa ra là Nhân, đến ba bốn chục năm mới phát hiện ra nhầm tên, cũng do các vị vui vẻ mặc nhận không chịu đính chính chi cả. Cách phát âm lẫn lộn NH/D này vẫn còn đậm đặc ở vùng nông thôn (phải chăng là giọng Huế gốc?). Có ông bạn đồng nghiệp làm việc gì cũng cẩn thận tận tình, nhưng khi trình bày dù thân tình cũng chỉ chấm cha 9,5 điểm, dung dân nghe có nghĩa mới dễ nhầm chứ “ở dà” thì là cái quái chi hehe.

Advertisements

Read Full Post »

Ta về

Hồi lâu ông chú gửi link hai cuốn Thép đen (hồi ký điệp viên Đặng Chí Bình) và Đỗ Lệnh Dũng (tên nhân vật trung úy bộ binh). Hai vị này phía VNCH bị giam giữ cải tạo. Trước đó biết đến cuộc sống lao tù qua Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên, nhưng cảm giác bác này nâng cao cái tôi quá (đến ông bố là thư ký của Hồ chủ tịch cũng đã bị nhốt), thân tù mà chủ động biến các cuộc hỏi cung thành trò chơi đấu trí, thậm chí đập bàn xô ghế với chấp pháp giành phần thắng, vô đó đá nó còn bóp nát thành bột nữa là, nên nặng tiểu thuyết nhiều hơn hồi ký.

Ngày đầu tháng đầu tuần đã xui nằm chẹp mẹp ở nhà, xơi tiếp xong Chuyện kể năm 2000, nhà văn Bùi Ngọc Tấn bị mấy năm tù không kết án, không được minh oan và sau đó là một khoảng thời gian sống như công dân cùng hạng bên lề xã hội, may sao có quý nhân giúp đỡ. Nhưng mấy ai được như vậy, già Đô ra trại không người thân không nơi trú viết đơn xin vô lại không được, cố tình đi ăn cắp gây án được nhập kho cũng không có gan, chỉ làm trò cười cho đám con nít nghịch ngợm, đành bới rác kiếm miếng ăn lắt lay qua ngày và cuối cùng tìm chỗ nằm chết một mình, người ra bị xa lánh không cơ hội làm lại cũng rơi vào con đường cũ. Trong hồi ký còn gặp bác sĩ Đỗ giám đốc Bệnh viện Nhi đầu độc vợ bằng thạch tín từng ầm ĩ một thuở tưởng xử tử thì ra vẫn giam 3 năm trong đó. Một điều thú vị nữa hồi đó cấp hàm sĩ quan công an (kể cả quân đội) gắn với chức vụ khá “gắt”, chưa quy định đều đặn lên hàm lên lương như sau này, giám thị một trại giam lớn chỉ là thượng úy, cùng lắm thiếu tá – nay cấp đại tá, trưởng đồn chỉ thiếu hoặc trung úy mà thôi – nay thường trung tá, có khi thượng tá.

Các văn nghệ sĩ Nhân văn Giai phẩm, qua bài phân tích của đại tá an ninh văn hóa Thái Kế Toại thì chẳng có vết gì cả, nhưng lúc họ được nhìn lại thì hầu hết số phận đã dập vùi tan tác mà thời sáng tạo đỉnh cao rực rỡ đã tàn rồi. Có một thời đề cao hồng hơn chuyên, thậm chí cóc cần chuyên chỉ cần hồng, bởi vậy không ít kẻ “lên đồng” thể hiện cái hồng của mình quy chụp quan điểm gây ra nhiều án oan. Làm thân tù đã cơ cực, không những thế còn di họa cho người thân bạn bè và các thế hệ sau. Đọc mấy cuốn hồi ký này, chán cho nhân tình thế thái, chứa đựng niềm u uất như truyện Nam Cao, như món “gà không lối thoát”.

Thi sĩ Tô Thùy Yên, tác giả bài thơ được phổ nhạc Chiều trên phá Tam Giang, sau hơn chục năm được trả tự do, cảm tác Ta về:

“Ta về qua những truông cùng phá
Nếp trán nhăn đùa ngọn gió may
Ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ
Nghe tàn cát bụi tháng năm bay

Ta về như bóng chim qua trễ
Cho vội vàng thêm gió cuối mùa
Ai đứng trông vời mây nước đó
Ngàn năm râu tóc bạc phơ phơ

Ta về như hạt sương trên cỏ
Kết tụ sầu nhân thế chuyển đời
Bé bỏng cũng thì sinh, dị, diệt
Tội tình chi lắm nữa người ơi

Ta về như sợi tơ trời trắng
Chấp chới trôi buồn với nắng hanh
Ai gọi ai đi ngoài quãng vắng?
Phải, ôi vàng đá nhắn quan san?

Ta về như tứ thơ xiêu tán
Trong cõi hoang đường trắng lãng quên
Nhà cũ, mừng còn nguyên mái, vách
Nhện giăng, khói ám, mối xông nền

Ta về như tiếng kêu đồng vọng
Rau mác lên bờ đã trổ bông
Cho dẫu ngàn năm, em vẫn đứng
Chờ anh như biển vẫn chờ sông

Ta về dẫu phải đi chân đất
Khắp thế gian này để gặp em
Ðau khổ riêng gì nơi gió cát
Thềm nhà, bụi chuối khóc thâu đêm

Ta về như hạc vàng thương nhớ
Một thuở trần gian bay lướt qua
Ta tiếc đời ta sao hữu hạn
Ðành không trải hết được lòng ta.”

Link đầy đủ: Ta về – Tô Thùy Yên

Read Full Post »