Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Du ký’ Category

Phú Quốc du ký

Ba ngày cuối tuần 21-23/6 cơ quan tổ chức chơi hè, đưa hai tour mọi người lựa chọn là Nha Trang và Phú Quốc, Nha Trang đi vài lần rồi nên đến tuyệt đại đa số chọn Phú Quốc (trừ những người kẹt không đi được có hai chàng: Wenton thi sĩ sắp tới đi PQ với gia đình nên chọn NT, còn nhà Truyền-Dục ưu tú chọn NT đi tàu vì… nỗi sợ thầm kín ám ảnh máy bay xịt lốp), huyện đảo xa nhất và có diện tích lớn nhất Việt Nam nằm tít vịnh Thái Lan sát xứ Cao Miên. Từ Đà Nẵng mới có chuyến trực chỉ Fukuok. Năm nay nóng kinh hồn bạt vía, đã liên tiếp nhiều đợt lại còn dài ngày, trưa rời phòng làm việc ra về mới biết thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau mỗi cánh cửa, nên nhân thể tránh cơn gió lửa gay gắt đang hoành hành miền Trung.

Hơn 12h trưa xuất phát vô sân bay Đà Nẵng, gặp hôm đông đen xếp hàng làm thủ tục vòng vèo rồng rắn chồn chân mỏi gối. Đây là lần đầu tiên cưỡi phi cơ, bởi trước giờ chẳng có chuyện gì cần kíp cả, xa nhất Hà Nội Nha Trang đi tàu thoải mái, mỏi chân đi dạo, hứng lên xuống toa canteen lai rai tán dóc ngắm cảnh. 16h30 bay nhưng delay 30 phút, từ sân nhà ga lăn ra taxiway độ dăm phút, rồi ra tiếp runway chừng dăm phút nữa, dừng lại chuẩn bị rồi tăng tốc phóng nhanh như Sở Khanh quất truy phong mã, đạt đủ tốc độ liền kéo cần lái vọt lên trời. Đoạn ngóc đầu lấy độ cao hơi lâu, cảm nhận được lực G ép mình vào ghế, tai ù liên tục, gần mươi phút mới trở lại trạng thái bay bằng, dễ chịu hẳn. Lúc cất cánh hoặc qua vùng không khí loãng hẫng một tí thua cả thang máy, nên ấn tượng nhứt của lần đầu là tận mắt thấy mấy chiếc trực thăng và tiêm kích quân sự ở sân bay Đà Nẵng, có 5 con Mi-8, nhiều MiG-21 phủ bụi nằm trong nhà vòm và 2 Su-22 xanh mực đậu trên sân đang bảo dưỡng gì đó.

Ngồi ghế sát đường đi chẳng ngắm cảnh được gì, gặp hôm nhiều mây, thời tiết xấu, máy bay rung lắc, thì ra cánh máy bay cũng có độ rung đàn hồi. Tưởng khoang hành khách cách âm tốt hóa ra cũng nghe vù vù, ngồi cạnh hai nữ tử trong có một bạch phát nữ dáng tiên phong đạo cốt, như cặp vịt Donald cạp cạp liến thoắng suốt cuộc hành trình, tế nhị đeo phone cũng không yên, đã có English Singlish Hinglish nay lại có Danalish (tiếng Anh thổ âm Wẳng Nôm Đà Nẽng), mười từ hết hai ba chêm ngoại ngữ, chợt thấy mình nhỏ bé tự ti lạc hậu trong thời kách mệnh 4.0. Có mấy thằng gian gian nháy mắt ra vẻ anh “trúng số”, biết mô hai “dai nhân” (nói dai) ni làm anh mi ê hết cả đầu lẫn đít.

Dự kiến hai tiếng nhưng chừng tiếng rưỡi đã hạ độ cao, la bàn chỉ ngoặt vào hướng Tây, biển đảo Phú Quốc hiện ra dưới cánh. Xuống thấp không khí đậm đặc, lực ma sát lớn, thân máy bay kêu sột sột như lốp xe đi qua vùng nhựa đường mới rải. Tiếp đất nhẹ nhàng, không cảm giác được bánh mũi chạm đường băng khi nào luôn. Hôm sau có vài ông chê phi công lái kém, lối gió đường mây chứ có phải quốc lộ thôn lộ đâu mà cua quẹo né ổ trâu ổ gà, trừ khi bão lớn mới vòng tránh hoặc quay lui, còn thì tuân thủ lộ trình không lưu điều khiển, bây giờ máy bay chở khách ngoài khâu cất, hạ cánh manual, còn lại hầu như auto-pilot hết (ai coi YouTube kênh Flight Simulator sẽ rõ).

Hoàng hôn trên Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Hoàng hôn trên Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Sân bay Dương Đông, chú em hướng dẫn viên trẻ tuổi vui tính hoạt ngôn tạo thiện cảm ngay lần đầu gặp gỡ, nghĩ lại chú hướng dẫn đưa đoàn vô ĐN mà chán, giọng miền Bắc và Nam Trung Bộ trở vô dễ nghe hơn, giọng nữ Huế dạ thưa ngọt ngào mê hồn người nhưng giọng nam có vẻ “cục mịch” (chỉ để “ru” khi chỉ có hai người chăng?!), phù hợp hơn với những chủ đề trang trọng, học thuật như giới thiêu về văn hóa, lịch sử. Gói gọi khoảng thời gian 2 ngày thì chỉ đi được nửa phía nam hòn đảo, địa điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với thời gian và thời tiết. Trời mát mẻ, gió biển mang hơi muối rít rát, trưa không ngủ, người uể oải, chỉ muốn về ngay khách sạn tắm miếng tỉnh táo nhưng xe tour ghé thẳng nhà hàng, 22 người ngồi 2 bàn, bàn ăn ở đây vuông vức vừa cao vừa nặng, mỗi cạnh 3 người chật chội đụng nhau, muốn gắp món gì giữa bàn phải trịnh trọng đứng lên nhoài người bắt mợt. Thưởng thức đồ biển muốn biết ngon dở cứ thử các món luộc hấp chớ ăn đồ tẩm ướp gia vị sẵn, tôm mực đây có vẻ nhạt nhẽo, cả mấy nơi đều rứa, nghe nói hải sản vùng biển miền Trung từ Đà Nẵng trở ra là ngon nhất. Tui trừ họ ốc nghêu không thích, đồ sống mù tạc càng không đụng, còn lại tôm cua cá mực dăm miếng đã ngán, ngửi mùi sa tế hoặc nướng mỡ hành lại càng ghét trông mau dọn khuất mắt.

Mỗi lần đi đâu khoái ghé thăm các điểm danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa lịch sử cổ kính, là những nơi cảnh vật đẹp, in đậm vết dấu tiền nhân, còn mấy di tích lịch sử cách mạng không ưa, bởi phần lớn chỉ là cá nhân X tổ chức Y từng làm gì (ghé thăm/ sinh sống/ làm việc/ chiến đấu/ học tập/ thành lập v.v…) tại nơi này, hết.

Trước khi đi Gúc thử mấy điểm, chọn được An Thới, cáp treo Hòn Thơm dài gần 8km băng trên biển đảo tha hồ ngắm cảnh, ngoài ra làng chài cổ Hàm Ninh và suối Tranh, còn mấy điểm tham quan như Dinh Cậu, chùa Hộ Quốc, chùa Sư Muôn hoặc các cửa hàng mua sắm thôi khỏi. Dinh Cậu chỉ là cái miếu nhỏ xây trên mỏm đá nhô ra biển. Chùa Sư Muôn như ngôi nhà bình thường với cửa sắt lắp kính, màu sắc trang trí hơi lòe loẹt phong cách chùa miền Nam. Để ý thấy chùa miền Nam thường màu mè sơn son thiếp vàng hào nhoáng kiểu Tàu, chùa lớn ngoài Bắc lễ vật lớn, nhiều, phô trương. Thích các ngôi chùa làng giản dị gần gũi ở các vùng nông thôn, là chốn nghỉ ngơi của dân làng những trưa đồng áng, là nơi sinh hoạt văn hóa của một vùng. Chùa Huế chọn những nơi hẻo lánh yên tĩnh, kiến trúc hài hòa cùng thiên nhiên, đúng nghĩa “cửa thiền” với những lần vãng cảnh khiến cho tâm tư lắng dịu.

Ngày đầu tiên ghé thăm cơ sở sản xuất ngọc trai Long Beach Pearl, tỷ lệ cứ 10 con trai biển được cấy nhân thì 4 con có ngọc, nhưng bọn biểu diễn mổ con nào con nấy có tuốt, lũ trai chết này như xác hiến tặng trường y vậy.

Mổ trai lấy ngọc

Mổ trai lấy ngọc

Ngọc bất trác bất thành khí

Ngọc bất trác bất thành khí

Đến nhà tù Phú Quốc, ông anh rể từng bị giam đây ở khu nhà số 4, bị đệ nhất hung thần thượng sĩ Bảy Nhu trấn nước thùng phuy lên bờ xuống ruộng, có tượng sáp tái hiện luôn. Kể có khai chớ, không nó đánh chết thiệt thân cũng không lợi chi cho tổ chức, nhưng nói những thông tin vớ vẩn chẳng giá trị gì. Vô nhà tù đầu tiên thấy mấy cũi thép gai giữa sân, cao không đủ ngồi thẳng lưng và dài không đủ duỗi thẳng chưn, cứ lom khom trên nền xi măng dưới cái nắng bỏng rát, gặp tui có bi nhiêu bí mật nôn bằng hết, từng 3 ngày đêm tư thế gần như vậy trên chái bếp nhà cũ trong cơn lụt khủng khiếp năm 1999, có những điều rất đỗi bình thường không nhận ra nhưng có lúc nó chính là hạnh phúc, chẳng hạn được vươn vai duỗi chân một cú.

Trong cuốn hồi ký của mình nhà văn Vũ Thư Hiên kể lại như sau:
“Trong nhà tù cuộc đánh nhau với bản thân không bao giờ kết thúc. Chỉ có thể thắng từng trận một. Câu chuyện năm xưa với ông Đặng Xuân Thiều trở về trong trí nhớ.
Biết ông được các đồng chí gọi là “anh hùng thành Ký Con” vì ông đã chịu đựng được hai mươi bảy trận đòn tra khảo liên tục, tôi hỏi ông: Chú ơi, làm thế nào mà chú chịu đựng giỏi thế?
Ông cười hà hà: Giỏi gì! Tao cứ cố chịu từng trận một, chịu được đến đâu biết đến đấy. Có thể trận thứ hai mươi tám thì tao gãy, biết đâu đấy, ai dám nói chắc, nhưng chúng nó mệt, chúng nó bỏ cuộc thì tao được anh em bốc lên tôn làm anh hùng, chứ anh hùng cái gì đâu!
Ông không khiêm tốn giả vờ. Ông nói sự thật “chúng nó mệt, chúng nó bỏ cuộc”, nhưng chất anh hùng thật lại ở chính trong lời thú nhận “biết đâu đấy, ai dám nói chắc”.

20190622_095850

20190622_100639

20190622_100650

20190622_100735

20190622_100859

Các khu giam giữ

Các khu giam giữ

20190622_101809

Có công đào đất có ngày nên hang

Có công đào đất có ngày nên hang

IMG_4637

Tiếp theo quần đảo An Thới lên du thuyền câu cá lặn ngắm san hô (bãi san hô chết queo), ai câu được đem nhà tàu chế biến xơi liền cho nóng sốt. Ngồi xuồng nhỏ chở ra tàu lớn, chở lần mười mấy người, lái xuồng thân còn nhỏ thua động cơ vậy mà cong người như cánh cung gồng mình vận sức ghì càng lượn vèo vèo rất điệu nghệ vãi cả lúa. Một tàu ghép 3 đoàn khách, hỗn tạp. Hướng dẫn viên thuật lời tay tài công kể tao kinh nghiệm chục năm nay chưa thấy khách nào câu được cá, cũng dặn trước thông cảm bởi đầu bếp toàn là đờn ông ngư dân vụng về. Thiệt tình, cả tàu hình như chỉ mỗi một chàng trong đoàn giựt được… 01 con cua nhi đồng cỡ hai ngón tay loại mới nứt mắt chưa biết sợ trời cao đất dày là gì mới to gan phá mồi. Ngỡ ngư dân chất phác, ai dè tùy tiện bày mấy dĩa hải sản ra bàn, đề nghị ủng hộ nhà tàu, ăn con nào tính tiền con nấy, bọn này đánh vào tâm lý sĩ diện của khách, chẳng lẽ ngồi suông trơ mắt nhìn, đểu thế. Đợi khách lặn biển chán chê, đến 13h mới bày bữa trưa, quả thực chặt to kho mặn, nhưng khi đói thì mầm đá cũng gắng nhá được vậy.

Du thuyền neo ngoài xa

Du thuyền neo ngoài xa

Bơi lặn ngắm san hô

Bơi lặn ngắm san hô

Trên đường về ghé chùa Hộ Quốc, lỡ tới thì vô cho biết, chứ Huế được mệnh danh thủ đô Phật giáo với hàng trăm tổ đình trầm mặc cổ kính mà còn đi nghía chùa nơi khác thì đúng là rỗi hơi chở củi về rừng. Dạng chùa du lịch tâm linh sau này như Linh Ứng Đà Nẵng, chọn địa thế đẹp lưng tựa núi quay mặt ra biển, dùng vật liệu tốt, vườn cây cắm bảng toàn VIP trồng, chùa quy mô bề thế tạo tâm lý bị áp chế, vẻ cao cao tại thượng không mấy thân thiện, nghe giọng mấy người làm công đều dân Bắc. Có tiếng nhạc du dương ngân nga, cứ tưởng phát ra từ loa ẩn đâu đó, té ra là chuông gió nhạc thiền, thật ấn tượng. Bà chị phát hiện dung nhan pho tượng Quan Âm Bồ Tát tạc không được hiền từ cho lắm, ngước lên dòm đúng là khá… manly hehe.

Một góc chùa Hộ Quốc

Một góc chùa Hộ Quốc

Sáng ngày thứ hai không đủ thời gian đi cáp treo Hòn Thơm, tiếc nhất trong chuyến đi là cái vụ này, nhì là món cầy tơ, mài răng ra Fukouk mà không đánh chén giống chó nổi tiếng cũng uổng, biết khi nào có dịp đi lại. Sau nghe chú hướng dẫn nói sáng nay nó dừng cáp sửa chữa chi đó, cũng có chút an ủi. Vậy là cả buổi sáng nằm khoèo chẳng được tích sự chi, nhờ lão Rùa mua giúp vài chai rượu sim làm quà. 11h30 trả phòng lên đường.

Cửa biển bên Dinh Cậu

Cửa biển bên Dinh Cậu

20190623_135742

Cầu cho quốc thái dân an, riêng con có một đống vàng thiệt to

Cầu cho quốc thái dân an, riêng con có một đống vàng thiệt to

20190623_140118

 Các mỏm đá bị phong hóa, không rõ hàng chục triệu năm trước nước biển cao mức này hay do quá trình kiến tạo nền được nâng lên

Các mỏm đá bị phong hóa, không rõ hàng chục triệu năm trước nước biển cao mức này hay do quá trình kiến tạo nền được nâng lên

Dinh Bà ngay bên cạnh

Dinh Bà ngay bên cạnh

Dinh Cậu, y như Gúc mách, là cái miếu nhỏ xây trên mỏm đá nhô ra biển, đi loáng cái xong, hễ nghe cô cậu biết ngay đạo Mẫu. Đến vườn hồ tiêu, vài chục luống mang tính biểu diễn. Ghé chỗ rượu sim, sim không được chế biến từ cách ủ trái cây lên men mà đem quả sim chín xay nhuyễn ra nước mật, từ đó pha chế ra xi rô, hoặc muốn rượu bao nhiêu độ thì hòa với rượu trắng bây nhiêu độ, nhấm thử loại nặng đô mà ngọt lừ rất khó uống, lỡ hứa với Dzịk lão đệ chứ thèm vào mua, Biên Hồ bạch tửu Thủy Dương thôn Hương Thủy huyện ngon hơn nhiều.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình trước mặt hehe...

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình trước mặt hehe…

Lẽ ra Suối Tranh mà trời mưa nên đổi qua làng chài Hàm Ninh, bây giờ miền Nam đang mùa mưa, không dai như Huế mà ào ào từng cơn rồi tạnh liền. Từ bãi đậu xe tới chân cầu cảng đã hơn 500 mét, hai bên cầu là các nhà sàn với lồng nuôi nhốt hải sản dưới biển. Đi thêm hơn nửa cây số nữa vẫn chưa tới điểm cuối mà phải lết thêm chừng ấy nữa (dài gần nghìn mét), trong khi vẫn hai bên hàng quán chả có gì hay lạ, tặc lưỡi quay lui lên xe ngồi cho mát. Nhiều người phàn nàn lẽ ra nên ghé đây từ chiều trước ăn nhậu cho thỏa thích, chứ còn vài tiếng ra sân bay tới giương mắt nhịn thèm rõ vô duyên. Trở lại Suối Tranh, mỏi rã giò nhác không đi nữa, một nhóm nhỏ ngồi lại, còn kéo hết vào nhưng nửa chừng xuân thoắt… lếch thếch quay lui, vài người lên tận ngọn nguồn, về hỏi thì cũng rứa, không khác mấy con suối ở Huế.

20190623_154932

Một góc biển làng chài Hàm Ninh

Một góc biển làng chài Hàm Ninh

20190623_133513

Tour guide hát tặng chia tay đoàn

Tour guide hát tặng chia tay đoàn

Tạm biệt, Hòn Thơm và cầy tơ Phú Quốc cứ chờ đó!

Tạm biệt, Hòn Thơm và cầy tơ Phú Quốc cứ chờ đó!

Một cách dịch máy móc (device: thiết bị). Lẽ ra đơn giản chỉ là ""Giá để đồ phải được gấp và cài lại khi máy bay lăn, cất và hạ cánh" (chắc chắn không ai hiểu nhầm "đồ" là "hành lý")

Một cách dịch máy móc (device: thiết bị). Lẽ ra đơn giản chỉ là “”Giá để đồ phải được gấp và cài lại khi máy bay lăn, cất và hạ cánh” (chắc chắn không ai hiểu nhầm “đồ” là “hành lý”)

Lần này ít khách nên làm thủ tục nhanh, bay đúng giờ. Tổ lái này thay vì lấy cao độ một lèo như lần trước lại lấy cao độ theo từng chặng ngắn, ngóc lên một lát lại bình phi một lát, dễ chịu ít bị ù tai. Không rõ do kỹ thuật lái hay thời tiết. Nữ tiếp viên trưởng đọc tiếng Anh như tiếng Việt và lua lua đọc nối từ tiếng Việt như tiếng Anh, chả hiểu nói mẹ gì. 21h đáp xuống Đà Nẵng, 23h về tới nhà, trời trong mây quang sao khuya lấp lánh, nhưng không hiểu sao xe gặp lắm vùng không khí nhiễu động làm ba thằng cha ngồi sau cùng nảy tưng tưng thất điên bát đảo.

Điểm lại chuyến đi vui vẻ, an toàn. Nhờ cây guitar lão Rùa mang theo nên đêm đầu tiên là một đêm vui vẻ thống khoái. Tỉnh bạn làm du lịch rất giỏi, dù chẳng có gì nổi trội ngoài biển đảo, đặc sản thì ít. Cỡ mười lăm năm trước vẫn là chốn khỉ ho cò gáy, nay đang cực kỳ sốt đất, đội ngũ cò đất đông đen phát tờ rơi trắng đường, nghề dễ kiếm tiền nhất hiện nay là ngành du lịch, trong các resort (chắc hẳn có căn nguyên vì sao bỗng dưng phất lên, thu hút đầu tư ào ào). Khi nào sẽ tìm số liệu thống kê so sánh xem sao. Huế lợi thế hơn hẳn, tiềm năng du lịch phong phú, từ danh lam thắng cảnh tới di tích lịch sử, văn hóa vật thể lẫn phi vật thể, địa hình đa dạng từ rừng núi suối thác đến đầm phá biển đảo. Xem thông tin quảng bá vừa hay vừa đẹp nên ai cũng muốn đến Phú Quốc, nhưng thực sự chỉ cần hai ba ngày đi các điểm nổi bật sẽ hết veo, trong khi tham quan đầy đủ Hoàng Thành, vài địa điểm chính liên quan như Bảo tàng Cổ vật cung đình, Cung An Định và các lăng tẩm lớn, nếu có người thuyết minh tường tận (để ra về phải hiểu biết không ít thì nhiều về nơi đã đến) cũng đã mất hai ngày mà vẫn còn tha hồ các điểm chờ khám phá./.

Read Full Post »

Trước Tết, nhị ca Quang Le đã gửi kinh phí xe cộ tài trợ Ô Khâu tửu xã chuyến du xuân đầu năm. Mươi ngày trước lấy ý kiến các xã viên trong Facebook group, dĩ nhiên không trông mong đông đủ toàn bộ, chỉ nhiều nhất có thể. Một số người bận việc, một số tuổi tác tuy chưa cao nhưng nhiệt tâm đã nhạt lặng lẽ chuồn êm khỏi hội như pác Bụ chú Lúa, pác Nghĩa béo mới Nha Trang ra còn nằm phì phò thở ôxy, Wenton thi sĩ tuần trước không gọi được thợ để sửa sang phòng ốc cơ quan do bỏn còn ăn tết gắng nên tuần này kẹt đạn, tiếc lắm. Ngày chưa rõ nhưng nhất định là thứ Bảy (để Chủ nhật có vài kẻ thảnh thơi truyền đạm), tháng Giêng còn 3 ngày thứ Bảy, tranh thủ “chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái già sồng sộc nó thì theo sau”, nên Ding chánh giám tửu quyết định thông báo chọn 23/02/2019, lộ trình chùa Thánh Duyên núi Thúy Vân rồi về biển, có bao nhiêu vui bấy nhiêu. Một số ít vị ưa cứ là đi săn có cáo có chồn đi chơi phải có cái ồn ồn nó mới dzui, khác hẳn tại hạ không nhất thiết, miễn thành phần tinh túy thân tình là đủ.
Xe 16 chỗ hôm đó hiếm, may sao phó giám tửu Đặng Thành kiếm được một chiếc, lên là biết vì răng ế không ai thuê chạy đám cưới, cửa lên xuống hư mẹ chốt, phải đợi chú tài xuống xe đi vòng qua mở cho, hành khách như heo trong rọ.
Lần nào thông báo cũng luôn nhắc nhở sự đúng giờ. Lão Rùa già mới 6g30 đã gọi liền mấy cuộc ỏm tỏi. Trước đó doanh nhưn 2 Chi Huy Tran Van đề nghị dời lui 9g để nó xong nhiệm vụ đón con về đã, hỏi ra con bé học thêm Anh văn, mới gợi ý cho nghỉ quách, có học thêm một buổi cũng chẳng giỏi hơn, thằng ngốc thật thà xin phép vợ, kết quả không duyệt, vậy là lại năn nỉ đại ca nói giúp anh Ngọc tiếng, đành chín người chín nhớ mười trông một người (thực ra chửi ỏm), nên 9g mới xuất phát, báo hại uống gần hết nước quán cà phê nhà người ta. Ngoài những thành phần cơ hữu lần này có Bình Nguyên Quan (hội Lim kiều) lần thứ hai tham gia, thành phần bổ khuyết tận phút 91 là  Chí Phèo đem máy quay phim, lại dẫn theo một em là người gì đó của chả không hỏi cũng đoán được hehe. Các thân hữu Phan Việt, Sơn (hội Vỡ Nợ Phải Trốn); Văn Việt, Phong (hội Lim kiều) thêm lần nữa vô duyên với cái hội này, mà đã duyên thì chớ cưỡng cầu. Những xã viên nào không đi được sẽ xem tường thuật trực tiếp. Tổng cộng 12 mống.
Bữa tính nói họ Ding dời lui tuần sau vì ngày đó là hắc đạo, không làm việc chi được, nhưng đêm dài lắm mộng, lời đã nói ra thì cứ việc nhấc mông lên mà phắn, quái hắc đạo nhưng đi đường gặp đám cưới rầm rầm, phải chăng coi bói là vận dụng thực tiễn sống còn sách vở là lý thuyết chết, có đứa cười rất gian bẩu bữa ni họ tin bác sĩ phán chứ coi thầy bà chi nữa anh hehe.
Gã Đuôi Lươn thi sĩ 10g tối ở nhà nốc Corona chích Marlboro thèm thuồng theo dõi qua video call chuyến du xuân của hội, hỏi han tỉ mỉ đủ các kiểu. Hắn hứa cố gắng chăm ngoan lao động đến thối cả móng tay để sang năm hội Ô Khâu có thêm nguồn tài trợ chuyến chơi hè.
Tết chừ đã ba tuần nắng liên tục nên cũng có chút lo lắng, lần trước đội mưa tầm tã chẳng ngắm cảnh được gì, lần này mưa nữa thì quá đen. Giữa tuần có đợt gió mùa Đông Bắc, yếu xìu, chỉ làm tiết trời dịu lại và ánh nắng nhạt hơn, cho buổi du xuân thay vì nhễ nhại chỉ vừa đủ lấm tấm mồ hôi.
Trích đoạn bài Xuân thành du ngoạn của quan đại thần Nguyễn Trung Ngạn đời Trần do nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tài Cẩn sư phụ xã trưởng dịch:
“Vân đạm phong khinh nhật ảnh trì
Thư từ thành thượng bộ tình huy
Nghênh nhân triền hộ tiêu tân thiếp
Hậu khách thiền quan động hiểu phi”
 
Gió hiu hiu, mây nhạt hồng
Nắng mai lên chậm, thong dong chơi thành
Phố phường treo biển mới toanh
Cổng chùa rộng mở, thênh thênh đón mời
Chùa vắng khách. Chính điện mở cửa, vô ngắm Thập bát Kim thân La Hán và Thập điện Diêm vương đội mũ bình thiên, kiến trúc nhà rường trần cao thoáng đãng, đường nét chạm trổ tinh tế công phu, sơn son thếp vàng rực rỡ mà uy nghiêm. Lạy Phật cúng dường xong đi tiếp, vẫn lối lên men theo bên phải chùa, ở đây các công trình xây dựng tản mát dựa theo địa hình tự nhiên chứ không đăng đối như phần lớn các chùa khác, bậc thang lát đá với hai hàng cổ thụ thông, xoài… thân to cả người ôm như khu rừng nguyên sinh chen rừng trúc biếc trong truyện Kim Dung, cảm giác trên con đường cầu đạo – “Đường đời chật hẹp người chen chúc/ Lối đạo thênh thang hiếm kẻ tìm”. Tên tháp “Điều Ngự” hẳn bắt nguồn từ một trong mười danh hiệu của Phật – Điều Ngự trượng phu – bậc quân tử có khả năng điều phục và chế ngự, là điểm cuối con đường đạt đạo. Cửa khóa im ỉm trước mũi cái lũ đam mê tửu sắc mà ưa phô phang bản sắc trượng phu, có chăng mỗi lão đại xã trưởng Anh Dũng Phan là tay văn chương thi phú còn chỉ cỡ vè. Ra đình ngắm cảnh cây cối um tùm che hết cả đầm phá, nghĩ lại không lanh tí nào, ngoại giao kém, lẽ ra mời ông thầy đi hướng đạo cùng, mình cúng tí của thầy cũng nên bỏ chút công, mở cửa tháp đứng trên nhìn xuống thì đẹp tuyệt vời, ghi nhớ cho lần sau. Lão đại bới theo nửa cân miêu táo tửu, mỗi người làm một ngụm tận hưởng không khí mát lành của đỉnh núi và đầm phá. Lủi khắp chụp choẹt cả tiếng chán chê đi xuống, mãi lúc xuống xe mới gặp thầy trụ trì đâu về, cả hai lần đều chưa có duyên đàm đạo, đoạn nớ mỏi giò không còn hứng lên lại nữa. Chỉ buồn cái rác từ vỏ chai nhựa tới bao nylon vứt bừa bãi từ cổng chùa rải lên, toshiba mấy con thằng vô ý thức.
Lộ trình tiếp theo về biển Lộc Bình chơi, tranh thủ kẻo sau thành resort kinh doanh không còn vô tự do nữa. Gió trưa mát rượi, biển sóng êm đềm, mấy hòn đá bám lớp rêu xanh mịn màng hơn làn tóc mai thiếu nữ. Chọn chòi tít điểm cuối cùng, nếu không có một cái “ồn ồn” lù lù kia thì huynh đệ đã xuống phơi tòa thiên nhiên ra rồi, tảng đá ngoài xa kia có bát hương bằng vỏ lon bia, năm ngoái có vụ mấy em học sinh đuối nước, đâu chừng là chỗ đó. Các nhà chòi chênh vênh kê trên các cọc gỗ chống lên các tảng đá, điểm bắt vít đã có chỗ gỉ sét, cũng có chút lo lắng mơ hồ, mới bảo mấy ông nặng ký ngồi phía trong cùng giảm tải cho mấy cọc gỗ tong teo kia. Ngồi biệt lập tha hồ làm chi làm, nhưng cả tiểu đội chen chúc trong khoảng sáu mét vuông, nên đến đi tè cũng khổ, đành chui giữa hai song gỗ thành chòi tuột xuống bãi cát, trèo lên còn vất vả hơn.
Bày biện hải sản cùng nâng ly, hoạt động nhiều nên khá là ngon miệng, sau nhiều ly vào mồm, bụng đã ngớt kêu réo, tâm hồn thư thái lâng lâng. Ban nhạc lão Thiện Rùa  guitar Đặng Thành djembe cu Rin maracas, lần này bỗng dưng thành liveshow của ca sĩ Dzê và các anh em, lão đại phởn chí góp vui Còn thương rau đắng mọc sau hè, họ Ding gây ngạc nhiên vì thể hiện nhiều bài đã đúng nhạc lại rất có thần thái hehe.
Mới xơi có bốn món quán đã bán hết cha nó mồi, hát hò chán chê khá hao sức mà đĩa chén sạch nhẵn, bia suông kém hứng, cũng 16g nên giải tán khiêng đồ loa đàn trở về. Lên quán Thiên Phú thi sĩ Tọp luộc bề bề mua chợ Vinh Hiền và xơi tô cháo gà cho ấm bụng, ngoài một số điều nho nhỏ không được ưng ý thì tổng kết luận chuyến du xuân 2019 thành công tốt đẹp. Tuy thời gian trôi nhanh như Sở Khanh quất xe tứ mã, nhưng hứng ăn chơi mà chờ tới xuân Canh Tý 2020 thì lâu quá, vậy đề nghị các xã viên tiếp tục nghĩ xem sẽ du hạ chốn nào. Hôm nay âm u mưa xuân phơn phớt, mới thấy gã họ Ding chọn ngày quá đẹp.
Hình ảnh được lựa chọn từ nhiều tay máy của hội:
Chín người chín nhớ mười trông một người
Xuất phát
Cầu Tư Hiền
Hội Ô Khâu du xuân
Đầm phá
Sân chùa

Chính điện
Thập bát kim thân La Hán
 
Thập điện Diêm vương
Trước Đại Từ Các
Lối lên tháp Điều Ngự
Bài vị trong tháp
Chuyên viên sở bắt tay cùng chủ doanh nghiệp với sự chứng kiến của hai vị “hộ pháp”
Từ đình vọng cảnh nhìn xuống đầm phá Cầu Hai – Đá Bạc
Biển Lộc Bình
Chòi lá chênh vênh
Giao lưu văn nghệ
Nốc vào thì sướng mà xả ra thật vất vả làm sao

Read Full Post »

Nghe Dzịk lão đệ Võ Văn Việt kể món cà lèng A Lưới ưng thử phát cho biết, dù được cảnh báo rất khó ăn. Từng nghe ba kể hồi ở R (Ban Kinh tế Khu ủy Trị Thiên), hôm nọ công tác lạc rừng, gặp một làng nọ đang mở lễ hội gì đó, đồng bào rất quý cán bộ mời ngồi cùng già làng, thấy một bà bốc xôi trong nồi ra mẹt, nóng quá liên tục nhổ nước bọt phèo phèo vô hai tay rồi bốc tiếp, xong xuôi cầm đoạn ruột non dê núi trong vẫn còn thức ăn màu xanh đen chưa tiêu hóa, dùng hai ngón tay kẹp lại tuốt ra rê lên vẽ hoa văn lên mẹt xôi, ba ngửi mùi phân đã dội, nên chỉ gặm mỗi ngô sắn, ra về được chia phần một ống xôi ban nãy đeo thắt lưng, ngó nghiêng tìm đường về đói quá vô tình chốc chốc thò tay véo miếng bỏ mồm, xơi sạch lúc nào không hay. Mẹ chỉ nhớ mỗi món tà lục tà lạo, tức là một nồi nấu trăm thứ bà giằn, kiểu lẩu thập cẩm miền xuôi hoặc thắng cố vùng núi phía Bắc. Hồi đó đói cố mà nuốt, nay lại thành đặc sản.

Ngày nọ xin làm chân tà lọt theo hai vị giảng viên lên A Lưới hướng dẫn sử dụng phần mềm mới, khấp khởi hi vọng được đánh chén món hiểm, dù có phải nhắm mắt bịt mũi cũng cố nuốt cho được một miếng, đặng về còn to mồm khoác lác với bỏn. Sáng 5h30 thằng đàn em wan tểnh Nguyễn Xuân Hùng ghé đón lên cơ quan, xe đã chờ sẵn, đúng 6h xuất phát. Khí trời mát mẻ đường sá thưa người thật thoải mái, xe điều hòa tự nhiên tha hồ lộng gió, nhưng thầm tiếc không mang kính mát và rọ mõm, như những lần xe đò Huế – Đà Nẵng, sau hai tiếng đồng hồ chìm đắm trong bụi trần ai tóc cứng như bàn chông da mặt dày hơn mo cau, rửa đen cả lavabo .

Từng lên A Lưới vài lần, gần thì thị trấn xa tận A Roàng, nhưng cũng chỉ quẩn quanh điểm đến chưa lang thang khám phá đâu cả. Đèo năm nào cũng sạt lở, nên đường cứ khoét dần vào chân núi. Không còn thấy cây cổ thụ khô ngạo nghễ vươn cao giữa sườn núi. Dốc Mạ Ơi tuy không đến nỗi “dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm” nhưng cũng đủ làm cho kẻ lữ khách đã gối mỏi chân chồn ngước nhìn mà ngao ngán buột miệng than hai tiếng “mạ ơi”. Hỏi, mẹ bảo trên đó từng qua bao nhiêu dốc nên chẳng nhớ nó nằm đoạn nào, nhưng đã ăn thua gì với dốc ông Nguyên ở Phú Lộc, gần như dựng đứng, sớm tinh mơ leo trưa chính ngọ mới tới đỉnh, thở cả tai lẫn mắt, mà đâu mỗi mình không, cõng gạo từ đồng bằng lên, gặp mưa cực gấp bội. Khi nào sẽ đọc lại lần nữa cuốn Đường đi không đến của nhà văn chiêu hồi Xuân Vũ để cảm nhận rõ hơn nữa cuộc hành trình gian khổ vượt dãy Trường Sơn vào Nam.

20181023_072011

   

Lớp học khá đông gồm văn thư, chuyên viên và lãnh đạo đơn vị, nhìn qua biết đồng bào ít còn người Kinh đa số. Tất cả chăm chú, nghiêm túc , phe coder thì có đoạn khá bẽ bởi click vô link phọt bố nó bug ra. Giáo sư Lê Phước Bình “bột” và wan tểnh đứng lớp, còn lăng quăng hướng dẫn chặp xong ra nhìn đông ngó tây. Trời xanh biếc, nắng vàng ươm, gió mát lạnh, có cụm mây vẫn còn ngái ngủ biếng lười vương ngang lưng núi. Vài cánh cò chấp chới, “lặn lội thân cò”, hình ảnh biểu hiện cho sự đảm đang tảo tần của người phụ nữ Việt. Khung cảnh tĩnh lặng, yên bình.

  20181023_085204Việc bàn với thằng bạn F2 Lương Công Tuấn về tổ chức gặp mặt cho thế hệ F1 nay đã vơi dần vẫn chưa thực hiện được, vả lại lứa ông bà hết bận chăm con lại chăm cháu, sức khỏe yếu dần, khó mà đi xa. Trưa huyện mời cơm, một chú em da ngăm ngồi cạnh rót bia, đoán là dân tộc Pa Kô, lại kể vì sao đồng bào Pa Kô có họ Hồ làm cu cậu khoái chí hung, cũng không ngờ đồng bào bây giờ vẫn rất tự hào được mang họ của Hồ chủ tịch đến vậy. Mục đích chuyến đi này cũng có ý hỏi thăm bạn bè cũ ba mẹ nay ra sao, hỏi chú em nọ vì lứa tiền bối chính sách đó có nhiều người biết, nó bảo lứa kháng chiến chống Mỹ giờ còn ít lắm, rơi rụng do bệnh tật, một phần tuổi trẻ đã hao phí sức lực chống chọi chốn lam sơn chướng khí, về già đề kháng còn lại là bao. Hồ Vai, Hồ A Nun và Hồ Kan Lịch vẫn còn, mấy bác này thì ba mẹ biết chứ không cùng đơn vị. Quán ăn lớn, khách đông, có cả quan lớn nhậu, nhưng không có cà lèng, tiu nghỉu, tuy nhiên có cái lẩu xương bò khá ngon đỡ lại phần nào, thế là thằng em nhăm nhăm gắp cho mỗii món đó. Hôm rồi nghe ông anh nói bò A Lưới đâu lắm thế, dưới mình chở lên đó, chả biết răng mà lần.

Về tấp xe vô quãng vắng. Đỗ Mục, thi nhân đời Đường có bài Sơn hành (Đi đường núi) như sau:

Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà
Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia
Đình xa tọa ái phong lâm vãn
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa”

Nghĩa:

Đường lên núi xa lối mòn đá chênh vênh
Trong lớp mây trắng thấp thoáng có nhà người ở
Dừng xe ngồi ngắm rừng phong đỏ lúc chiều tà
Lá đọng sương đỏ như hoa tháng Hai

Xưa Đỗ Mục nhàn nhã ngồi, nay các hảo hớn mặt đỏ phừng phừng nghênh ngang đứng ngắm cảnh rừng chiều, tuy dăm ba phút nhưng cái độ sảng khoái đâu kém gì các bậc tao nhân mặc khách thuở xưa.

Read Full Post »

Ninh Bình du ký

Nghe Tiến “tùng” tiểu đệ dù đã đi công cán mấy lần vẫn khen cảnh sắc Ninh Bình, quẳng cáo Tam Gia Trang hết lời, ẩm khí thửa riêng loại chén chiết yêu men nâu như phim cổ trang, menu toàn tên món ăn hảo tửu trong truyện võ hiệp, Trúc diệp thanh – thứ danh tửu Lục Tiểu Phụng đại hiệp rất khoái té là… bia Saigon xanh, còn thiếu i-ốt hơn khi gọi món Hấp tinh đại pháp lại bưng ra dĩa… rau muống xào. Tuy nhiên nghe vậy cao hứng bừng bừng, nhân dịp công ty tổng Khạo du lịch ngoài đó liền rủ Đuôi Lươn thi sĩ ké theo.

Nhớ có thằng em dân Ninh Bình thời sinh viên khóa đầu kiến trúc Huế năm 1997, nhà còn bức tranh con ngựa ba chưn nó tặng, sau ra trường đi ngang Huế ghé thăm hai lần, cái thời di động hiếm nên chưa có số. Trưa kể, mẹ nói nó làm Sở Xây dựng, quên họ đệm chỉ nhớ mỗi cái tên, liền vô mạng truy tầm tung tích, hên cái cả sở có mỗi thằng, chưa mừng vội bởi không chừng website cập nhật từ bảy đời vương mà nó đã nghỉ việc từ thời tám hoánh. Gọi hỏi có phải anh Ngọc học kiến trúc Huế không, đúng chóc, lâu vậy mà nó vẫn nhận ra giọng ra, bẩu anh sắp ra xứ chú chơi, thứ Sáu có bận gì không, bảo em rảnh lúc nào cũng được, lâu bác mới ra em nghỉ vài ngày có sao, bác tới Tam Điệp ới em ra đón, mọi chuyện thằng em lo tất, thôi cảm ơn anh đi với đoàn, chỉ cần gặp chú một đêm khới tảng dê núi nhá miếng cơm cháy nhấm vò Kim Sơn nhắc chuyện ngày xưa là vui rồi.

Tối thứ Năm 7 giờ 7 phút ngày 27 tháng 7 năm 2017 xuất phát. Năm trước đi Cửa Lò ngang đoạn Formosa đường sá còn tốt, năm nay nát bét, hai hàng cọc tiêu sụt lún đổ ngả nghiêng thảm hại, đường sống trâu tệ quá đường đất đỏ miền núi, tài xế đôi bên cẩn thận dò dẫm từng khúc một kẻo sểnh tay lái trượt bánh sang làn bên kia là hun nhau chí chết luôn, thủ phạm còn mặt chó ai nữa ngoài bọn xe tải nặng khu công nghiệp lũ Khựa. 5g sáng mai tới sau một đêm vật vờ gà gật trên xe, nhận phòng tắm gội nước ấm tỉnh táo xong gọi, té ra sở nó cách nhà khách An Bình độ 300 mét. Trước đó tên trưởng đoàn có nhờ list giúp các chỗ ăn uống, nó đã in sẵn chu đáo địa chỉ họ tên điện thoại chủ quán và dặn cứ bảo khách của anh Ngọc, chỗ chuyên tiếp khách, không lo chặt chém.


Khởi hành


Đường Trần Hưng Đạo trước nhà khách

Uống cà phê ăn điểm tâm, nhắc đủ chuyện xưa thời học ở Huế, học bài khuya lén nháy nhau làm vài chén diệu, ngồi thiền cà phê Thanh Thảo nay là trụ sở Sacombank đường Nguyễn Huệ hay quán cà phê Sao Băng máy lạnh cạnh bên chỗ trượt patin tụ tập toàn lũ choai choai cô hồn dã quỷ với thời cực thịnh tiếng xáng ly choang Lemon tree và đùng đục All that she wants. Bọn kiến trúc đa số con nhà giàu vào đưa theo mốt áo một màu đậm ngắt quần jean bó nhét vào giày cao cổ và cả luồng gió độc hút hít, lớp nó đã có vài đứa chết vì nghiện ngập, đứa thì dặt dẹo, có thằng ở trọ bao nguyên tầng 2 khách sạn Bình Minh góc đầu kiệt karaoke Khang Quang, bà mẹ vào chăm thuê người phục vụ nấu ăn giặt giũ, bởi “gần mực” nên vẫn cứ nghiện, sau cử ông anh vào xách cổ ra ngoải quản thúc, phải còng cả tay sợ nó trốn mất.


Gia đình thằng em


Chiết tửu bới theo

Ghé thăm nhà nó ở thành phố Tam Điệp, khoe em chuẩn bị mua cái nhà ngoài Hà Nội rồi, vài năm tới cháu nó ra học có chỗ ở, lẽ ra thâm niên thế này đã lên cấp quản lý nhưng không thích cơ cấu qua chánh chỉ viên phòng chuyên môn còn dễ chân trong chân ngoài. Hỏi lịch trình thế nào muốn đi chơi những đâu, bảo hôm nay anh và thằng đệ không đi Bái Đính, mấy đền chùa màu mè mới keng kinh doanh niềm tin đếch thích, Huế có cái đền Huyền Trân công chúa đó mà chưa hề bén mảng, chỉ ưa nét thâm trầm cổ kính rêu phong, ngày mai đi Tam Cốc – Bích Động và đền thờ hai vua Đinh, Lê. Trước khi đi đã Google Map tính lộ trình và đành hủy vì thấy phiền gia chủ, từ thành phố Ninh Bình về Tam Điệp 15 km, Tam Điệp đến nhà thờ đá Phát Diệm huyện Kim Sơn khoảng hơn 25 km, rồi quay lại Ninh Bình thêm 28 km nữa, còn la cà chỗ nọ chỗ về mất gần trăm cây số không đủ thời gian buổi chiều tụ họp với bọn công ty.

Đã gần 10g thôi ghé Đại An thưởng thức thịt dê cơm cháy trứ danh đất Ninh Bình, giữa đường nó có cuộc gọi, bảo giờ này bọn kia chưa tham quan xong đâu anh em mình quay lui ghé quán gỏi nhệch nháp tí với hội của em, vào thấy từng sạp gỗ đã đông người ngồi rồi, nghe gỏi với tiết canh đã sợ, mấy con nhệch da trơn rúc dưới bùn càng gớm, nhưng hôm nay xơi gỏi cá trích, bỏn mời mọc nhiệt tình anh ăn kèm mấy thứ lá này không sợ đau bụng ký sinh trùng gì hết, chẳng nhẽ gọi riêng món khác, bèn đánh bạo thử xem, cách ăn cũng khá cầu kỳ, cá xắt thành từng lát mỏng dính trộn với thính, lá sung to bản, từng chén đựng đủ loại gia vị hành tỏi riềng ớt, rau thì có đinh lăng mơ lông v.v… một tô nước màu vàng đặc sánh ở giữa gọi là chẻo làm từ hỗn hợp mẻ và thứ gì của con cá trong đó, cuốn chặt rau sống trong chiếc lá sung thành hình phễu, sau đó rắc gia vị vào, chan nước chẻo lên và đớp gọn một miếng nhai nhồm nhoàm, túm lại chắc do ấn tượng nên chả thấy ngon lành mẹ gì. Để ý dân Bắc quen uống rượu và cũng không kén chọn loại, miễn là rượu, có lẽ do xứ lạnh, còn dân miền Trung từ Quảng Bình vào thường chuộng bia hơn. Phong cách chúc rượu ngoài này lạ, ai qua cụng cầm chén không, các vị sở ban ngành này quen nhau cả, giao lưu cù cưa qua lại tưng bừng, nghe khách xa đến rất nhiệt tình, hỏi còn trong giờ làm việc mấy ông dám nhậu à, bảo làm cả tuần vất vả rồi hôm nay ngày bọn em giải lao chứ hehe.


Ngọn núi nhỏ có ngôi tháp nhỏ trong thành phố, nghe nói thờ tượng Phật vàng


Đại An


Gỏi cá trích

 
Xe chính khổ chủ

Tàn độ nhậu mấy tay vào chỗ hội người mù tẩm quất giải rượu rồi thăng luôn ở đấy, còn mỗ đi bộ về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Thằng Ngọc ghé đón, sáng chiếc KIA Forte, trưa Ford Laser và chiều lại là KIA Pride, quái lạ chẳng biết đường nào mà lần, bảo cơ quan em hơi chật, xe luôn cắm sẵn chìa, ai đi có việc cứ lấy chiếc đậu ngoài mà chạy bất kể lính sếp dở xịn, cả ngày cũng được mai đổi lại, kiểu stack lỡ chui vào trước phải chịu ra sau cùng. Gặp con KIA này cửa kính hỏng điện kêu sòng sọc còn gắn còi hú ầm ĩ, hỏi chú mày không sợ công an à hắn bẩu túm thế đếch nào còn nhăn răng cười khoái chí.

Hội buổi trưa mời đi uống bia giải khát, bởi chiều bỏn còn dự nhà nọ ngả con lợn đánh tiết canh, trưa rượu nghỉ giữa hiệp tí uống bia cho mát ruột gan để chiều rượu tiếp, vãi lúa. Bảo hến xúc bánh tráng Huế không ngon, mời anh đặc sản này ngon hơn, té ra hến xúc với… phồng tôm, hến con bự chảng, bà chủ lại dân Đà Nẵng, sao bằng ẩm thực Huế nhà ta được.

Tiếp theo Tam Gia Trang thẳng tiến, nhìn vào đèn lồng nhà rường đã thấy ưng ý. Tên Ngọc gọi món Dương Quá bắn bi, té ra là… ốc nhúng mẻ (lại mẻ), chua chua chả ngon lành mẹ gì. Cuốn menu dày cộp, thoạt đầu vui tai, nhưng càng đọc càng thấy trình có vấn đề, thậm chí “thần kinh” chẳng hạn gà hấp nấm là “Cầu Thiên Xích chơi lò cò”, dù trí tưởng tượng phong phú cách mấy cũng không nhận ra giữa món ăn và chiêu thức có mối liên quan gì sất, chỉ gán đại mà thôi. Được cái không khí đẫm màu sắc kiếm hiệp cực kỳ gợi tửu hứng, nên ai tuy có kém cũng gắng thêm được đôi chén. Gần đây Huế có quán Hoa Sơn sau lưng nhà thi đấu, bắt chước hũ chén menu y hệt nhưng phong cách và quy mô còn kém xa và dở nữa. Một hôm đi thử với chú Lúa, hai thằng rót bia tọng đá vào vò (quên để ý nó gọi Huda bự là chi), đoạn chiết tửu do chén miệng loe đáy trẹt cứ tràn cả ra, mỗi lần cụng lại sánh thêm nữa, mặt bàn rít rát chua loét giọt tong tong. Có bài nghiên cứu rượu thời Tống Võ Tòng uống chỉ cỡ 5 độ như bia bây giờ, các hảo hán bốc thịt ăn dính đầy mặt đầy râu rượu nốc chảy từ cằm xuống quần áo, có thể kết luận các vị đã bẩn lại hôi như cú hehe.

Đi Ninh Bình mà vẫn chưa thưởng thức được cơm cháy thịt dê thì thật lương tâm áy náy, đi lòng vòng tìm chỗ mà mới hơn 21g mấy nhà hàng đóng cửa ráo. Cuối cùng ghé quán nhậu khuya đối diện nhà anh Quảng nổ Bphone, không có thịt dê, bèn alô điều thằng bếp Vạn Bảo Ngọc làm món vú dê nướng xong chạy xe máy hơn chục cây mang lên các đại ca thưởng thức.

Sáng mai ăn bánh canh cá rô, cũng như cũng như bánh canh cá lóc vậy thôi, ráy thịt ra nấu với bánh tráng thái sợi, dai dai lạ miệng cũng khá ngon. Ngồi thuyền đi Tam Cốc, tài công có ghế nhựa cắm dù to, ngồi dựa ngửa thoái mái chèo bằng bằng hai chân rất thong dong. Phong cảnh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp, im ắng chỉ nghe tiếng loạt soạt mái chèo như lần suối Yến chùa Hương năm nào, nước lặng êm trong vắt thấy rõ rong lập lờ tầng đáy, ven bờ từng vạt hoa súng tím ngắt, hai bên là vách đá vôi dựng đứng còn vết ngấn thủy triều bào mòn của những lần tạo sơn lập địa bãi bể hóa nương dâu thuở ban sơ, thời chiến tranh máy bay Mỹ bay luồn theo dòng sông Ngô Đồng giữa hai vách núi lẻn vào đánh phá thị xã. Có một vài nhà dân cạnh dòng sông, nghĩ tới thôn Thạch Kiệt của ba anh em họ Nguyễn tiêu dao nơi thủy bạc.

Có ba hang núi nên gọi Tam Cốc, trông xa vòm thấp tẹo ngỡ đụng đầu nhưng đến gần mới thấy khá cao tuy thạch nhũ không đẹp lung linh như các động Quảng Bình, ở động cuối có các thuyền bán hoa sen, hèn chi dọc đường mùi hương cứ chờn vờn đâu đây trong gió. Xong đã trễ vội về trả phòng nên cắt không đi Bích Động, uổng. Địa hình Karst đá vôi nhiều hang động trải từ vùng núi Đông Bắc tới Quảng Bình, đến Quảng Trị trở vô hình như không còn cái động nào ngoại trừ Đà Nẵng có Ngũ Hành Sơn.

Đền thờ hai vua Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn cạnh nhau độ 500 mét. Các đồ vật đá như tượng thú, long sàng chạm trổ sắc sảo. Vào điện chính nghi trượng sơn son thếp vàng cờ quạt trang nghiêm, trong gian thờ mát lạnh các bức mộc tượng tạc đường nét sinh động gai cả người. Khu vực đền vua Đinh nhiều công trình kiến trúc và rộng hơn, không rõ nguyên nhân sâu xa thế nào mà người xưa thờ thái hậu Dương Vân Nga với vua Lê mà không với chồng trước là vua Đinh. Huế có lăng Vạn Vạn (Tư Thông lăng) là lăng mộ lớn nhất trong các hoàng hậu phi tần, Đức Tiên Cung là hoàng hậu vua Đồng Khánh mẹ Khải Định bà nội Bảo Đại, đến đó kết thúc chế độ quân chủ. Câu ca dao “Số đâu có số lạ lùng/ Con vua lại lấy hai chồng làm vua” nói đến công chúa Ngọc Bình con vua Lê làm vợ hai vua Quang Toản và Gia Long. Nhưng lừng lẫy hơn, thái hậu Dương Vân Nga là hoàng hậu của hai vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, là mẹ vợ Lý Công Uẩn, bà ngoại Lý Thái Tông và kéo theo một loạt vua triều Lý về sau. Mới đầu tưởng có cả lăng, về mới tìm hiểu mộ hai vua đều trên núi Mã Yên sau lưng đó, lối lên khá vất vả. Lăng mộ nhỏ giản dị tiêu điều chứ không hoành tráng như các vua triểu Nguyễn. Để ý các đền chùa ngoài Bắc lễ vật rực rỡ hậu hĩnh hơn trong Huế, Huế đơn giản nhưng trầm lắng nét thành kính tâm linh.

Ngồi xe ê ẩm hết cả người, về tới độ 2g sáng, về nằm chẹp mẹp như cụ rùa nguyên ngày Chủ nhật mới lại sức. Lần sau có đi thì giường nằm hoặc tàu chứ ngồi chịu không nổi, tiếc cho cái thời chưa có xe giường nằm cứ ngồi một mạch Huế – Hà Nội tới nơi vẫn khỏe khoắn. Vẫn còn thòm thèm mà mà gã họ Đuôi năm nay chuẩn bị đi bển rồi, sắp tới không có thằng nào độc thân rỗi hơi lại có máu ngẫu hứng ngao du ra ngoải thăm thằng em Ninh Bình chuyến nữa.

***

Tam gia trang tửu quán

 

Tam Cốc


Bến Tam Cốc


Chèo thuyền bằng chân

   


Tiêu dao nơi thủy bạc


Lối ra lấy nước của các tiên nhân trong động


Hòn đá xanh rì lún phún… cây


Một cô bé ưỡn ngực khoe dáng tạo mẫu


Lối rẽ lên Bích Động

     

Đền thờ vua Đinh, vua Lê


Trước đền hai vua Đinh – Lê


Lối vào đền vua Đinh


“Xã tắc hai phen chồn ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng”


Nét tạc bờm ngựa đá rất sinh động


Chỗ đền vua Lê lũ hậu sinh nâng nền thế quái nào để cụ rùa đội bia chẹp mẹp dưới lớp gạch
Long sàng đền vua Đinh

Read Full Post »

Nghỉ phép 2018

Đã hẹn chú Tám và Hiếu đệ tháng 8 sẽ vô Quy Nhơn, cũng theo lời bác sĩ hạn chế ngồi máy tính một thời gian, nhân tiện tạm dứt khỏi những nhàm chán lối mòn, nhưng không ngờ cái lưng nó hành quá chừng, ngồi xe máy 30 phút đã tê rần huống hồ nằm xe suốt 8 tiếng, ớn quá, đành khất lại, mà vậy là phải đến kỳ nghỉ hè sang năm QN điểm hẹn Huế vô Gia Lai xuống tụ hội. Chú Tám giỡn bảo năm nay 76t rồi vào trễ tao chết mất còn đâu.
 
Nằm khoèo liên tục mấy ngày cũng ê ẩm người ngứa ngáy cẳng, cần đi đâu đó (gần gần) cho thoải mái đầu óc, bèn hẹn Trê Nướng lão đệ  anh vô chở đi nghía mấy căn biệt thự Pháp cổ còn sót lại ở Đà Nẵng, do dính áp thấp mưa nên delay 1 ngày. Chiều thứ Năm nắng đẹp, rảo khắp phố phường, hai nhiếp ảnh gia Trê Nướng và Fami quý nữ thay nhau tác nghiệp, hơi thất vọng vì chẳng còn được bao nhiêu toàn khách sạn cao ốc. 17g gọi, Triều “dzê” có mặt, Phong “trời biển” đang Hội An. Bàn đủ chiện chiên môn công việc nhân tình thế cuộc chặp Dzê kéo luôn hai tên qua tiệc mừng thọ một tên trong hội chơi của nó, tuy nhiên ngồi nhắp nhắp, đều đầu bốn cả không ham uống nhiều như xưa nên hai anh em chuồn về sớm. Hôm sau tiếp tục đi lùng nhà cổ chán chê rồi Linh Ứng Bãi Bụt, xem tàu cảng Sông Thu. Nhiều năm trước đã lủi khắp e lần sau chắc hết chỗ chơi. Ngang đường Trần Hưng Đạo đoạn gần cầu Rồng có cây cầu tềnh iu để các cặp đôi đến đó bập khóa vào tay nhau “trực giao sinh tử tương hứa”. Nghe tưởng như cầu bắc gì qua sông Seine, hóa ra chỉ một đoạn ngắn xây song song bờ như cầu thuyền vậy thôi. Có tượng đài cá chép hóa rồng phun nước mà nhìn từ xa cứ ngỡ là… con cóc chồm hỗm ngước mặt gọi mưa, chú cá này đã béo lại hơi lùn, nên vặn mình vươn dài người mới ra thần thái hóa rồng, đây đuôi quéo lại như món cá bống kho rim kiểu Huế hehe. Công nhận ngành du lịch ĐN nhiều trò và PR tốt. Về tìm nhà cũ của cô (đã chuyển vô SG từ lâu) chỗ khu tập thể Cảng Đà Nẵng đường Đống Đa đối diện khách sạn Đà Nẵng, khách sạn cũng mất tên đổi chủ luôn, không nhận ra nhà cũ. Khách đếch đâu mà lắm sạn thế không biết. Gặp nhiều đoàn du khách Khựa, nhất chỗ chùa Linh Ứng, đã nắng oi mà nghe bọn nó xì xồ xoong thủng nồi thủng a chảo thủng điên cả đầu.
 
Than vừa xong đợt thuốc mà có vẻ nặng thêm, để dỗ giấc ngủ mà sinh thói lạm dụng bia rượu hoặc chất giảm đau an thần lại càng khốn đời. Té ra cũng đồng bệnh ngày ngày đứng chùm hum gõ phím đêm đêm kê cao phao câu mà ngủ, lang y Trê bèn kê 5 thang thuốc về sắc uống thử, đỡ sẽ bốc tiếp. Dặn kiêng các món lạnh như thịt vịt thịt chó, càng tốt, bởi không khoái mấy thứ đó lắm.
 
Từ mai sẽ bật lại báo thức, tuần sau tiếp tục công cuộc convert data vi tiểu (vs “vĩ đại”). Chuyển là sao chép dữ liệu từ cấu trúc này sang cấu trúc khác sử dụng các câu lệnh SQL và các hàm biến đổi cơ bản, chứ không đi sửa cái sai dữ liệu gốc của thiên hạ thành đúng, bố biết. Độc quyền kinh doanh mau giàu chứ “độc quyền” (do không đứa nào thèm làm) món làm dâu hai họ cả khách hàng lẫn tầng lớp coder này ngán bỏ bà, cùng lắm chỉ xuất sắc trong vai tà lọt.
Bác và cháu
Tòa nhà HĐND cũ
Bao lơn “Juliette”
Tòa nhà UBND cũ
Đoạn xây mới nối giữa tòa nhà HĐND và UBND, thấy rõ sự lệch tông
Sở Tư pháp
Một quán cà phê
  
Còn chút dáng xưa
Bảo tàng Chăm
Chùa mới keng, ngờ rằng sư “quốc doanh”, chỉ dạo quanh không vô chính điện
Tượng Quan Âm Bồ tát chùa Linh Ứng tả thủ cầm Tịnh bình hữu thủ bắt ấn Kiết tường. Nét mặt sinh động, phúc hậu
Bãi Bụt. Giành được dự án xây tường bao giữ đất xong thả đó, độ trầm trây như khu đất cửa hàng số 1 đường Hanoi Huế (View đẹp mà Trê Nướng chụp toàn dính ngón tay)
Cảng Sông Thu

Read Full Post »

Thành Vinh du ký

Tiến “tùng” tiểu đệ rủ chơi đảo Ngọc, đã ra đó lần rất khoái, đảo chủ tiếp đãi vui vẻ nhiệt tình, nhưng lần này dẫn một đoàn lổn nhổn nam nữ lớn nhỏ vợ chồng con cái độ hai mươi mống, phần nhiều quen do cùng công ty cũ nhưng ít mới vui chứ đông quá không ưa, đang lưỡng lự thì gã họ Ding gọi rủ thứ Sáu ra Cửa Lò dự hội thảo ngành với nó, Nghệ An mấy lần ngang qua khoảng tầm 1-2g sáng khi đi xe ra Hà Nội, nay có dịp ra cho biết bèn nhận lời ngay, nhưng còn hơi lăn tăn bởi thình lình không chuẩn bị kịp ngân lượng, hắn bẩu ông chỉ lo tiêu vặt còn tôi bao tất, OK, nhưng về tôi sẽ gửi lại ông sau.

04/8/2016. Hội thảo ngày thứ Sáu nên chiều tối thứ Năm xuất phát, Minh “béo” đổi chiếc 4 chỗ thường chạy mượn con Premacy 7 chỗ. Tưởng ít té ra rủ rê quanh quất cũng đông, một thằng được mời mà những năm thằng bu theo (một vị sáng thứ Bảy tiễn vợ du lịch xong tháo cũi sổ lồng lập tức bắt xe dzông ra hợp đoàn chơi cùng anh em), toàn dân giao thông mình mỗ ngoại đạo. Tầm gần 21g ghé nhà hàng Hồ Cá Lệ Thủy ăn tối, gọi tiểu nhị bắt một con năm cân làm món thang nấu cay. Rồi Minh “béo” và Hiệp “gà” thay nhau lái. Khi đó vụ Formosa xả thải mới xảy ra, đi ngang nhòm cho biết, cả một quãng dài hai ba cây số đèn đóm sáng trưng một vùng trời các silo cao ngất ngưởng cuồn cuộn xả khói.

 

Độ 1g sáng tới nơi. Sớm nhìn ra biển Cửa Lò vắng teo, nhờ ơn thằng Formosa trời đánh trật búa nên dân tình không ít kẻ mắc bệnh ngoài da (không dám tắm biển) và thiếu i-ốt (không dám xơi hải sản) hehe. Chốc chốc lại nghe còi hú dẫn đoàn, quê hương chủ tịch và đầu não đệ tứ quân khu có khác. 8g hội thảo, cả phòng toàn phương phi bóng mượt mỗi thằng này đầu láng nên ngại không dám ngồi trên lỉnh xuống dãy dưới, có vị thứ trưởng đang vào công tác tiện thể tạt qua phát biểu mở đầu cho thêm phần long trọng. Sau vài phát biểu lằng nhằng gì đấy tới giới thiệu phần mềm, đây là hệ thống phản ảnh hiện trường rất hữu ích với các vị tuần đường, tới đâu thấy gì rút điện thoại ra chộp ảnh mô tả gửi cú, địa điểm đã được định vị trên bản đồ chỉ việc chờ người đến xử lý. Trưa đãi tiệc, dân ngoài này gu uống rượu dù trời khá nóng, vodka Alligator hàng thùng, các bàn giao lưu mới hay hình như mỗi Huế cử chuyên viên tham dự trong khi các sở tỉnh khác ít nhất cũng phó giám. Chiều chủ nhà mời tham quan Truông Bồn, ở đây có ngôi mộ chung của hơn chục thanh niên xung phong trúng bom hy sinh (cũng bất công vì rải rác dọc tuyến đường mòn HCM biết bao xương máu đổ ra mà cứ chằm hăm Ngã ba Đồng Lộc với Truông Bồn). Một em hướng dẫn viên đóng quân phục xanh mũ tai bèo cầm mic giới thiệu, giọng ngân nga trầm bổng to dần đều rồi nghẹn ngào nức nở gào tên từng liệt sĩ, anh A ơi chị B ơi em C ơi cứ như bị vong nhập, khi bắt gặp ánh mắt đỏ hoe con bé quét tới tự nhiên sởn da gà bao lông tóc dựng đứng hết cả lên, ớn vãi lúa bèn lẩn sau lưng người bên cạnh, đoàn người tiếp tục vào lễ bái trong sảnh khác, bỏ ra dạo quanh quất trông chóng xong mà biến quách.

Tiếp đến ghé Làng Sen, hồ sen nhiều nhưng đã vào độ sen tàn. Lại tiết mục đảnh lễ trong hội trường, chán qua khu lưu niệm nhà Hồ chủ tịch nghía xem trước, tay cảnh sát đứng gác mặt búng ra sữa bảo hết giờ, lắm người tiu nghỉu ra về, liền nói lát nữa có đoàn các sở giao thông toàn quốc ghé thăm, nghe vậy mở cửa ngay và luôn. Không rõ để tránh mưa bão hay người thời đó chiều cao khiêm tốn hoặc là cả hai lý do mà ngôi nhà rất thấp phải cúi lom khom chui vào, đồ đạc giường tủ khung cửi bễ rèn thứ gì cũng nhỏ. Xong xuôi các đoàn nào còn ở lại được chủ nhà mời cơm tối, nhưng đoàn này xin kiếu do có hẹn với bạn gã họ Ding ở Vinh đãi đặc sản thịt me tương Nam Đàn, món này lỡ chấm quá tay ôi thôi thụt mẹ nó lưỡi bởi mặn chao mặn chát, thêm món gì đặc sản nấu mẻ, ngoài này trở ra cái quái gì cũng mẻ, không hợp khẩu. Huế nấu lá me chua còn vào trong nấu lá giang, vị chua thanh hơn.

 

Sáng mai vô, ngang Hà Tĩnh ghé quán Thư Viện mua kẹo cu đơ làm quà, nhưng không ngay cái chỗ cần đơ mà quai hàm lại đơ ra vì ngộ độc thứ dán đầy trên tường của cái CLB gọi là thơ nào đó, nếu những câu từ ngô nghê này gọi là vè thì thằng cháu tui hồi bốn năm tuổi buột miệng cũng ra được chỉ cần chỉnh cho cu cậu cách gieo khớp vần nữa ổn. Được cái miễn phí thử kẹo nóng mới ra lò nhấm nháp chè xanh thơm mùi gừng khá ngon. Lịch trình vô ghé mộ tướng Giáp và động Thiên Đường. Vào quá một quãng xa mới biết, lỡ rồi bỏ luôn tới động Thiên Đường, riêng mỗ mừng thầm vì Vũng Chùa – Đảo Yến chẳng có gì mỗi quang cảnh đẹp nhưng cũng chỉ có thế, dị ứng mấy vị biên phòng canh mộ lên gân đề cao cảnh giác này nọ. Trưa nắng vắng teo, mải nói chuyện bỗng một bồ câu hú còi vượt lên tạt đầu, lỗi chạy quá tốc độ 117/80, tay cảnh sát “tế nhị” đi vòng ra sau xe tránh chường mặt vô camera hành trình, cuộc đàm phán ổn thỏa.

Đã trưa kiếm chi dằn bụng lấy sức leo núi, họ Ding trổ tài đi nhiều biết rộng bảo ghé quán gì Trang ăn ngon, quành lui quẹo tới tìm không ra, anh em đói meo bảo ghé đại đâu đó mà hắn ta nhất quyết tự tin vào trí nhớ, gặp một con đường bêtông rộng thênh thang, bảo nhau thế này máy bay hạ cánh còn được (mãi sau đọc báo mới biết té ra là sân bay dã chiến Khe Gát thời chống Mỹ), chạy một quãng xa lắc 4-5km gặp một toán kiểm lâm, họ bảo đây là đường núi rồi làm đếch gì có quán xá nào, các anh chạy tiếp nữa là thấu… Hà Tĩnh, bèn tiu nghỉu quay vô, lần này thì tấp đại thật. Đồ rằng cả bọn lòng oán trách gã họ Ding tuy không nói ra hehe. Năm sau ra thăm công trình thằng bạn làm ngoài suối Moọc, hỏi ra chỉ có quán Hạ Tám to nhất vùng đó. Hạ Tám mà hắn nhớ mài mại thành xxx Trang kiểu dél gì hay thế không biết.

Trường Thịnh tuyển toàn nữ lái xe điện, ngồi sau mải ngắm chiếc gáy trắng hồng hững hờ phơ phất mấy sợi tóc mai thật là mê hồn người. Thiên Đường cave có hai lối lên, kẻ cậy mạnh hùng hục leo 524 bậc thang đá, người lượng sức yếu nhẩn nha 570 mét đường xi măng quanh co, nhiều chú sóc tung tăng đùa giỡn dạn dĩ, nghỉ chân ba chặng thì họ Ding gọi, thời gian chẳng chênh nhau là mấy. Không như các nơi khác, động khẩu lại từ trên đỉnh chui xuống, lắp một hệ thống giàn giáo bậc thang, bậc đã hẹp lại hở, song lan can thưa, nhìn rõ vách hang thạch nhũ xuyên tận đáy sâu hun hút. Không dám đứng sát lan can vì ngợp, đã thế mỗi bước người đi cả giàn thang run lên khe khẽ như sắp sụm bã chè. Hãi quá xuống đến tầng thứ hai nhờ Minh “béo” chộp phát kỷ niệm hai hảo bằng hữu (mấy cha này dân “công chức” nên rất sợ chụp hình hehe), sau đứa nhát gan vội vàng trở lại trần gian ngồi chờ, mặc kệ mấy thằng lì lợm tiếp tục lần mò khám phá chốn địa ngục. Ra về, một con chồn đen thui thân dài thượt băng ngang vòm cây vắt qua đường, xuỵt dọa không hề sợ, còn dừng lại vênh mặt cong đuôi nhìn xuống mắt láo liên trông gian bỏ mẹ, chồn đen ngáng đường không biết điềm gì đây, nhưng ỉm không nói ra.

Vận động nhiều mau đói, bảo ngang Đông Hà ăn tối nhưng gã họ Ding thêm lần nữa ra vẻ khôn ăn, bảo chịu khó tới quán Thông Tửu Hải Lăng chuyên món cá rất ngon. Tới nơi thì quán cũng vừa treo bảng nghỉ bán dù chỉ mới 7g30 và khách thì vẫn còn ngồi đầy, lại cũng tên Ding sử tới quán cháo bột Thủy, trờ tới đã thấy một chiếc 30 chỗ đậu sẵn quán đông nghẹt. Nản hung, lại quay lui ghé đại quán ven đường, khi đó đã quá bữa thấm mệt chả thấy ngon lành gì ăn xong ngáp dài ngáp ngắn.

Vào tới khoảng gần 21h, chuyến đi vui, tuy ngắn ngày nhưng cũng đặt chân đến được các địa điểm Vinh, Cửa Lò, Truông Bồn, Làng Sen. Và cũng đủ cơ sở để kết luận rằng khi nào hai “hiện tượng” gã họ Ding và con chồn đen cùng lúc xuất hiện thì y như rằng điềm báo chắc chắn hum nớ anh em chỉ có nước đói nhăn răng vêu mõm.


Read Full Post »

Cuối tuần rồi chơi hè 2017 cùng cơ quan. Năm kìa Lăng Cô năm kia cũng Lăng Cô năm ngoái vẫn Lăng Cô, sáng cơm rang trưa cơm chiên chiều chiên cơm, chán òm, thời Vincent làm dưới đó dẫm khắp từ Thừa Lưu tới Lăng Cô không thiếu chỗ nào, vậy là lấy lại tiền quỹ du lịch một mình tự ngao du. Năm nay nghe hai phương án một núi Thần Tài, một Cồn Cỏ, bẩu tân chủ tịt Công đoàn trời nóng bỏ mẹ đi Thần Tài tắm suối nóng anh em đỡ tiền mồi chỉ việc bới bia theo, ngâm chặp lên thằng nào cũng sẵn… xúc xích với trứng luộc thái ra mà nhắm hehe, Cồn Cỏ anh đi, nhưng mùa này thời tiết phập phù, đến ngày lỡ sóng cao gió cả họ cấm tàu thì cả đoàn chưng hửng tính sao, cánh đờn ông đơn giản không chơi chỗ này chỗ kia được tấp vô tửu quán là xong, có lỡ kẹt ngoài đảo lê la bụi bặm vài hôm chả sao. Hắn gợi ý hay là Guangping, OK ngay. May thiệt chứ cuối tuần có ngay cơn áp thấp nhiệt đới.

Xem tour thì nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, mộ tướng Giáp, Đá Nhảy, Nhật Lệ, động Thiên Đường, sông Chày – hang Tối. Giá lần này đi Phong Nha động nước thì thỏa mãn hung, bỏ đăng ký hết, coi như ra thăm các huynh đệ ngoài đó thôi. Mộ tướng Giáp khung cảnh địa thế rất đẹp lấy đảo Yến làm tiền án dãy Hoành Sơn hậu chẩm. Năm kia đi với đại gia đình rồi, cho biết, viếng những nơi thờ tự áo quần chỉnh tề đương nhiên, nhưng các ông gác mộ nghiêm trọng lên, yêu cầu bỏ hết túi xách lại, đã thế đặt chốt rà kim loại chất nổ luôn đi, lăng tẩm đền đài các vua triều Nguyễn là nguồn doanh thu du lịch chính của một tỉnh, là di sản văn hóa thế giới còn chưa rứa nữa là. Đá Nhảy thì độ năm 97-98 khi ấy còn hoang sơ lắm, sóng biển mạnh hất văng vào mấy tảng đá, vỏ hàu sắc lẻm cứa đầy ngực đầy tay không biết, động Phong Nha khô cùng dịp đó. Thiên Đường năm ngoái đi Cửa Lò với gã họ Ding về ghé qua (để dành tư liệu cho du ký khác, mãi nhác chưa viết). Sông Chày hang Tối miễn, lý do tế nhị không thể khoe body hehe, chứ lần đi đảo Sơn Chà chỉ huynh đệ ta và các anh em biên phòng, dù không biết bơi nhưng sẵn sàng giải y tròng áo phao thả nổi cho các huynh đệ dìu từ gộp đá này sang ghềnh đá khác, mặc cho số phận đẩy đưa.

 

Ngang Quảng Điền sen nở đầy hồ, “bây giờ mùa hạ sen nở nốt”, cuối tháng Năm Âm lịch rồi, chẳng mấy chốc mà “Sen tàn, cúc lại nở hoa. Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”, thời gian trôi nhanh như bóng chó chạy qua thềm. Trên xe khá là vui, guitar lôi ra, sẵn micro người này hát xong chỉ định người kia, lại có Kê huyết đằng tửu thấm giọng lại càng cao hứng, nên khỏi cần con bé tour guide củ chuối ú a ú ớ.

Tới nơi phóng ngay tìm WC, chình ình cái thùng xốp ghi mỗi lượt 1000đ, ra ngó quanh có một bà ngồi phe phẩy nón trên ghế đá, bèn giơ điện thoại chụp hình, bà ta giãy nảy ré lên anh chụp cái chi rứa hè, tui chụp cảnh núi rừng chơi rứa đó, le te tới che, biết ngay đồ ba xạo, lần đi cù lao gì ở Hội An, vô nhà có đặt bàn xoay, có mụ đứng chực ngoài cửa sấn sổ xông tới đòi tiền vé 10k/người, không biên lai vé viếc chi cả, tưởng thiệt, ra thì đã phắn mất dạng, thực ra làm gì có chuyện, lừa đảo. Còn về dịch vụ vệ sinh, bến xe Huế 3000đ/lượt, bẩn và hôi, Đà Nẵng có người lau chùi thường xuyên, sạch sẽ thơm tho và hoàn toàn miễn phí, chỗ Thiên Đường cũng vậy, em trực nhật vui vẻ vừa chùi sàn vừa hát.

Lần đầu ra nghĩa trang Trường Sơn, khuôn viên trải rộng trên vài quả đồi, xe cộ đông nghẹt, lối lên có đường dành riêng cho xe lăn, có các gờ nhỏ chống trơn trượt. Bọn Đoàn đã chuẩn bị đồng phục nghiêm trang tươm tất vào dâng hương, đang thắp hương thì loa rè rè giọng gay gắt đề nghị xuống mau để đoàn quan lớn ba tỉnh Bình-Trị-Thiên làm lễ, nghe khó chịu, liệt sĩ của xã hội chứ riêng chi mấy vị, bèn cầm bó hương đi các khu vực khác, khấn thầm con có nhúm hương này không thắp đủ, xin cắm nơi đầu gió kính các bác các cô chú thụ hưởng. Trước lễ đài là lư hương lớn, góc phía sau có bàn thờ Phật, một nhóm các bà các cô đang thành kính quỳ gối lầm rầm tụng kinh, Phật giáo vẻ như mặc nhiên “quốc giáo” bởi tính mở và truyền thống lâu đời, các lễ cầu siêu lớn quốc gia đều có.

10g30 tới Đồng Hới tách đoàn, gọi thằng đệ Đức tới đón, hỏi đại ca thích chỗ nào, chỗ nào mát mẻ gần sông thì tốt, dẫn tới quán nọ chơ vơ giữa đồng bên kênh thủy lợi, gió mát lồng lộng chênh chao người. Thành phần thì thằng đệ Chiến đi Lao Bảo, thằng đệ Vương đang ở bệnh viện chờ vợ sinh, gọi ông anh, thằng đệ Tuệ Năng cư sĩ, thêm thằng đệ nào lâu quá không nhớ nổi gặp khi nào, thằng đệ Quang thì cụng trực tuyến từ Đắk Nông, mời dịp nào vô chơi, và thằng bạn Thức, còn thằng Tuấn đang lăn lộn công trình mới tít Cha Lo khỉ ho cò gáy, vợ nó ra tiếp, gái Quảng Bình uống kinh thiệt. Thức chở ra coi nhà hàng chút, còn một số công đoạn cuối cùng, bàn ghế đã sẵn, bảo khi nào khai trương sẽ mời các bạn Huế ra (chưa post hình đợi khai trương). Một lũ ngan diễu qua nhem thèm, may hum ni anh ăn chay, tha mạng, gọi cua nấu bí đao, hỏi thằng nào chịu dơ tay thì giúp anh một thể, Tuệ Năng cư sĩ ngồi cạnh lột giúp bỏ vô chén, cá dìa nuôi con to nguyên cả dĩa rồi cái lẩu gà gô gà ri chi đó, xong còn mời đi văn nghệ thêm chập, say mờ mắt, lên xe ông anh ngủ tít tới tận nhà lại vô ngủ tiếp, máy hết pin không ai gọi được, sực tỉnh đã hơn 21g, vội vàng gọi đồng bọn hỏi nào rồi phóng ra bãi Nhật Lệ, ra tới thì đa số về nghỉ hết, còn lại một nhúm đang sung ca nhạc, gần 23g mới chịu về nghỉ. Bó củi chở theo lửa trại mà không biết quy định không dám đốt, cuối cùng vùi lại dưới cát, để sau này lỡ có nàng Tiên Dung nào ra trúng chỗ đó quây màn tắm sẽ một phen thất vọng não nề thay vì gặp được chàng Chử Đồng Tử đẹp giai hehe.

Xe tốt, khách sạn tốt, hai giường nhưng mỗi một cái chăn, lão đại nằm giường đơn nhường giường đôi, gần sáng lạnh queo tắt máy lạnh gối cái ôm cái kẹp cái kê cái đắp. Dặn Chiến mua khoai deo đặc sản, tối đang say nó gọi bảo em gửi lễ tân khách sạn, đưa số anh rồi. Dậy chả nhớ mốc gì, gọi hỏi nó không bắt máy, đến khi xe đi Phong Nha một đoạn nó gọi mới hỡi ôi, bảo chú ra lấy lại gửi xe đò vô anh được. Sắp tới vô nhập học sẽ hậu tạ, mà bi chừ các anh già rồi, không đủ công lực tiếp chiêu chú như gần hai mươi năm trước nữa mô đó.

Hôm trước còn nắng nóng, hôm sau mưa tầm tã. Đã tính lần này có đi nữa chủ ý sẽ ngắm kỹ cây hoa trên đường lên chứ không vào động, nhưng mưa lũ chim chóc chồn sóc núp cả, không có cảnh gì đẹp tả lại, trùm áo mưa chả thú vị gì, nên ở lại cùng chú tài xế nằm võng đánh giấc. Ngủ đến hai giấc đồng bọn mới về tới, hỏi lên bẫy khỉ trên sao mà từ 8g30 mà tới 11h30 mới chịu xuống, té ra các vị ham tự sướng quá trời. Để ý‎ thấy quán phục vụ khách rất chu đáo, ai vào dù không mua gì vẫn niềm nở mời ngồi, pha ấm trà, bật quạt cho họ nghỉ ngơi, thậm chí áo mưa đưa khách mặc trước xuống mới lấy tiền sau.

Đi ngang Suối Moọc ghé mắt coi nhà nhà hàng thằng bạn Thức vừa được tạp chí kiến trúc Designboom khen rùm, nhưng xe chạy nhanh, mưa mờ gương, khuất cây cối nên không nhìn rõ. Ra nhà hàng chỗ Sông Chày – Hang Tối ăn trưa, trong kia phục vụ tốt chừng nào thì ngoài này kém chừng đó, nước ngập bãi đậu xe, bàn ghế kê túm tụm chật cứng tạt cả vào lưng, ăn xong gọi nước uống mỏi cổ cũng không thấy đưa ra. Dọn đồ ăn khá phong cách, lót lá chuối trên một cái nong lớn, ê hề gà nướng heo nướng rau rừng luộc canh lá giang… Xong ai chơi trò chơi cứ đi, ngồi lại nhâm nhi đàn hát cùng lão Rùa và vài huynh đệ tiểu muội. Huế mưa đã nản, ra đây nhìn mưa rừng càng nản, giọt dài lướt thướt lê thê khiến khách du nhớ nhà quá đi mất, cái gạt nước còn lâu mới kịp xua đi nỗi nhớ giàn giụa khung kính, chỉ muốn cút về với chiếc giường thân yêu ngay và luôn.

Về tới Huế 20g, mưa lưa thưa, kịp về tắm gội ăn uống ngủ giấc, mai vẫn nhừ nhừ. Dịp tới sẽ cùng thằng bạn già Vincent ra thăm các thằng đệ một lượt nữa, lịch trình dự kiến sớm thứ Bảy đi xế chiều Chủ nhật về, trước lúc hai thầy Vương-Đức vào năm học mới.

 

Read Full Post »

Đã hẹn từ năm ngoái mùa hè vào đi Sơn Trà và theo ghe ra biển câu cá, mấy lần chưa có duyên. Sáng Chủ nhật vô có việc, đầu tuần báo Trê Nướng lão đệ, hắn hẹn sáng thứ Bảy lên đỉnh Bàn Cờ, cuối tuần mưa cha mất. Mệ nội, lão thiên trêu ngươi, chẳng hạn lâu lâu có dịp mưa sao băng muốn thức coi cho biết, thì mười lần hết chín y như rằng ngày hôm đó âm u đêm mây giăng mịt mù. Một lời đã lỡ nói ra, cứ theo kế hoạch, chỉ bớt đi một tiết mục chính. 8h lên xe, 10h30 đến, rề rề dụ khách quá đáng. Huế mưa phùn gió bấc, qua hầm Hải Vân trời khô ráo, tuy gió vẫn lạnh nhưng ấm áp hơn nhiều. Trê Nướng lão đệ chờ sẵn tại bến, đưa đi chém gió cưa bom với một nhóm huynh đệ Axon. Xơi món cá bống tượng con to bằng bắp tay còn nhởn nhơ bơi, nấu với lá giang chua thanh, thịt dai ngon ngọt như cá mú.

20170225_154859

Thiết bị kết nối với trang Facebook của công ty, tự động nhảy số. Bất cứ ai like đến các số chẵn như sắp tới người thứ 7000 sẽ được tặng quà

20170225_154348

Scrum board

20170225_154423

Một góc Đà Nẵng nhìn từ tầng 13

20170225_154433 20170225_154635

Xa xa vòng quay Sun Whee

Tàn cuộc lâng lâng ra về, vào tham quan không học tập văn phòng Axon Active tòa nhà PVcomBank đường 30/4, tầng 13 ngó qua đỉnh Sơn Trà bớt mây mù, liền quyết đi. Ngay Trê ta học 5 năm bách khoa và bây giờ định cư ở ĐN cũng chưa thò mặt lên bao giờ, càng hay. Chân núi nhiều quán nhậu, đa số thịt thỏ, không ưa món này. Đường có vài ba đoạn khá dốc, hơi quanh co nhưng rộng thênh dễ chạy. Thường mấy vùng rừng núi chồn sóc tung tăng ra đường, chiều nay co ro trong ổ hết cả. Càng lên mây mù càng quánh đục như sữa, tầm nhìn giảm còn mươi mét, ô tô phải bật đèn vàng, khí lạnh buốt tai nhức óc. Vậy mà có một hai con nhỏ thản nhiên sơ mi váy ngắn, chắc nhờ bu dính cái “máy sưởi” ngồi yên trước. Lên trạm radar quân sự nghía phát, lui xuống rẽ qua đi tiếp Bàn Cờ. Lối lên thực ra là khe nước chảy lở lói tạo nên những gờ đất mấp mô phơi lộ các phiến đá, đi thành lối mòn, nếu ngày mưa trơn trượt khó leo, độ gần trăm mét tới đỉnh, có tượng tiên ông ôm bầu rượu trầm ngâm bên bàn cờ. Từng tốp teen lên xuống (gặp vài em Tung Của or Dựt Bổn or Hàn Cuốc chưn dài da trắng mắt hí), phồng mang chu mỏ vểnh râu tạo hình chuột chù. Đỉnh núi nhỏ hẹp tí xíu như cái phòng khách, độ gần 20m2, khoảng sân nhỏ láng xi măng và cái chòi bé tí. Nhìn về thành phố chẳng thấy chi, gió mạnh chênh chao người, hai huynh đệ cũng thay nhau chộp phát gọi là đã đặt chân chốn này rồi chuồn, về mới phát hiện sao ngu lạ không nhờ bọn nhỏ bắn giúp cú đủ mặt cả hai thằng. Đi lần cho biết chứ không có gì đặc sắc. Không rõ cái tên Bàn Cờ có từ sự tích truyền thuyết nào, anh Google cho hay có hai ông tiên lót dép ngồi đánh cờ trên đỉnh Sơn Trà, suốt nhiều ngày nhiều tháng bất phân thắng bại. Đến một chiều hè, bầy tiên nữ rủ nhau xuống tắm nude bãi Tiên Sa, mải liếc các tiên nữ té nước đùa vui khiến một ông lơ đãng thua cuộc. Vừa giận vừa quê, liền một cước đá văng bàn cờ xuống biển rồi che mặt dông tuốt về trời. Theo truyền thuyết đó, người ta dựng một bức tượng tiên ông ngồi bên tảng đá khắc hình bàn cờ, đỉnh Bàn Cờ có tên từ đó. Dám chắc ông tiên kia láu cá dùng chiêu mỹ nhân kế hehe. Huế Suối Voi buổi đầu hoang sơ, có tảng đá nhang nhác hình thù con voi, lâu sau về đã bị xi măng hóa đắp thêm cho đủ các bộ phận. Cần giữ nguyên trạng chứ cái kiểu hiện thực hóa trần trụi, cố biến thứ gì khái niệm ước lệ thành nghĩa đen thì thật là thô thiển, hát đến chữ “tim” áp tay lên ngực trái, nhỡ gặp “chim” thì chỉ xuống… hehe, nên dẹp ngay.

20170225_162429Trạm radar quân sự

20170225_163721

20170225_163639 20170225_163734

Thành phố sau lưng là một vùng mây khói mịt mờ

20170225_164915

Trạm radar Sơn Trà 2 thuộc Công ty Quản lý bay miền Trung, mới khánh thành tháng 7/2016

Về tạt ngang quân cảng nhòm tàu chiến. Toàn bít bùng tường cao cổng kín cây cối rậm rạp che mắt người thường còn hơn chốn cấm cung tiểu thư khuê các. Thời buổi này tấm bảng cấm quay phim chụp ảnh xem ra lạc hậu, vệ tinh chụp rõ mồn một từng chủng loại tàu. Vòng lên ngọn núi trông ra, nhìn quang đãng, tuy khá xa nhưng cũng đỡ ghiền. Bình luận mãi đến khi Trê phu nhân gọi về ăn chiều mới thôi.

Tháng 11/2005 có một nhóm tàu chiến Nga thuộc hạm đội Thái Bình Dương cập cảng Tiên Sa, cho dân tham quan, chỉ cần chứng minh thư (tàu nước khác không cho), cùng thằng đệ 2 Chi đại hiệp phóng xe máy vô, lúc ấy chưa có dịch vụ trung chuyển qua hầm nên đi đường đèo, mưa tầm tã, bùn vẩy tới đầu. Đến cổng cảng kiểm tra ghi tên tuổi, 2 Chi chỉ mang giấy tờ xe, tay bảo vệ cứng nhắc máy móc không chịu, chẳng lẽ vượt hơn trăm cây để rồi công cốc, nói tui có ông cậu ruột phó đây, tính nhờ cậu ra bảo kê, lão kêu sếp đi công tác rồi, cho vô luôn. Người đông như hội, soái hạm tuần dương Varyag có 16 ống phóng tên lửa cao như ngôi nhà hai tầng đường kính gần mét người lớn chui lọt, lủi khắp chán chê. Tàu lớn, đi như trên đất bằng không cảm giác gì, ấy vậy mà lúc xuống người cứ lao đao, té ra cũng say sóng, lạ thiệt.

20170225_171057Quân cảng Đà Nẵng. Dãy tàu nhỏ bên trái là kiểm ngư. Ba chiếc lớn hình như là Svetlyak, tiếp đến loạt tàu tên lửa Osa II, tháp radar hai chiếc bên phải ngoài cùng kiểu tàu pháo TT-400TP hoặc tàu rà mìn Yurka. Vắng bóng các con tàu Tarantul và Molniya quen thuộc. Một chiếc săn ngầm Petya neo gần xưởng sửa chữa công ty Sông Thu. 

Lâu rồi vô đây ghé nhà chị bà con (quan hệ thế nào không rõ, không chừng phải dùng đại pháo), sau mới biết ông anh rể hiện là tư lệnh hải quân vùng 3. Để dịp nào tìm cơ hội lân la hỏi chuyện tàu chiến, cùng chú Trê nghe một trận cho thỏa chí tò mò. Chẳng phải bí mật gì, thông tin đầy ra trên mạng, chuyên mục của báo chí và các diễn đàn cộng đồng yêu thích kỹ thuật quân sự ngày nào chả đọc, nhưng chính người trong cuộc nói thích hơn nhiều.

20170226_113427Trên đường ra…

Trời nào đã tạnh cơn mưa
Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn
Nhà người tôi quyết không sang
Thù người tôi những đêm nằm nghiến răng
Quên người – nhất quyết tôi quên
Mà sao gặp lại còn kiên nhẫn chào

Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Mùa thu lá rụng êm đềm
Như cô với cậu cười duyên dại khờ
Bởi vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là… ngơ ngẩn nhìn
Thế rồi trăng sáng lung linh
Em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ
Sang năm mười bảy không ngờ
Tình tôi nít nhỏ ngồi mơ cũng thừa
Tôi mười bảy tuổi buồn chưa
Đầu niên học mới dầm mưa cả ngày

Chiều nay ngang cổng nhà ai
Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào
Nhưng mà không hiểu vì sao
Gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười?”

(Trúc đào, Nguyễn Tất Nhiên)

Xong việc 11h Trê đưa ra bến đón xe. Mồng 1 Âm lịch, không hiểu kiêng cữ gì mà khách rất ít, 30 chỗ mỗi 11 vị, người chễm chệ hai ghế, rà rà nửa tiếng chẳng tóm thêm được mống nào, nhà xe nản than trời, trưa đường vắng liền phi nước đại. Ngang Lộc Thủy chiếc xe tải bị tàu húc còn nằm chỏng chơ dưới ruộng, cabin văng ra cách một đoạn nát bét thấy kinh, không kịp chụp. Có phải cách nhau vài vĩ độ khí hậu đã khác, “Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ”, còn trong này bây giờ bàng mới cháy đỏ lá còn hoa xoan nở rộ trắng cây. Đã hết tháng Giêng nhưng sắc Tết vẫn còn luyến lưu ở lại trên những cánh mai vàng rực rỡ, suốt chặng đường từ Phú Lộc đến Hương Thủy khá nhiều nhà trồng mai trước sân, có nhà còn trồng ngoài bờ rào sát quốc lộ, chẳng sợ cưa trộm. Hình ảnh đẹp cho du khách qua Huế đúng mùa xuân. Mơ mơ màng màng đã tới bến, đúng 13h, chỉ tiếng rưỡi.

Read Full Post »

Quảng Nam du ký

Cuối tháng 11 năm 2014 có chuyến triển khai đào tạo phần mềm tại Quảng Ngãi, cử ông Dương và ông M xuất chiến. Tàu gần 9h mới chạy, thong thả chán. Trước chưa có hầm Hải Vân đi xe đường đèo thú hơn, tha hồ nhìn biển trời mênh mang núi non kỳ vĩ, nay chỉ tàu mới thấy. Ngả ghế êm ái, lim dim thơ thới ngắm cảnh, rất chi là cao hứng, ngỡ ho phát văng thơ luôn được. Cơm tàu vẫn giữ nguyên chất lượng như thuở nào, tức là mùi ngào ngạt màu hấp dẫn nhưng nhạt toẹt vô vị, ăn tạm cho qua bữa. Gần 14h đến ga thành phố Tam Kỳ, vẫy taxi bảo tên tài tìm khách sạn nào được được gần Sở LĐTBXH, ở có một đêm cần gì tiện nghi này nọ. Ngó hai gã trung niên này bộ vó phong độ xang chọng sao chớ mà nó chở thẳng tới khách sạn gì xịn nhất Wảng Nôm (tại thời điểm ấy) trên đại lộ chính Phan Chu Trinh. Hai tên nhận phòng tắm gội nghỉ ngơi thoải mái rồi đến sở làm việc. Lúc ấy đường sá đào bới tanh bành như Huế bây chừ, bụi tung mù mịt phát tởm, ngang thùng rác vỉa hè, bất chợt ông Dương khom người xuống tấn giương ưng trảo chộp cú dính chóc – một giấy đăng ký xe ô tô của doanh nghiệp X, vẫn còn hạn sử dụng sao lại rớt chỗ này, gọi số mấy lần không ai nghe máy. Cha này dân tester chuyên nghề soi bug, mắt tinh như cú vọ, nữa là thứ nằm sờ sờ trên đường. Cũng có thằng tia gái cực siêu, hỏi anh thấy con bé nớ đẹp không, tao chịu, toàn nhìn sông hồ trời mây cây cối, trên đường lướt qua nhau duy nhất một giây trong đời có lẽ cũng do tiền định, nhưng mối duyên chỉ ngắn ngủi có chừng ấy thôi thì việc cóc gì mất công liếc ngang ngó dọc, còn hữu duyên dù ghét cũng sẽ còn lắm dịp va mặt vào nhau.

Xong việc sớm, khi cuốn gói ra đi lòng đã quyết vô đây nhất định phải xơi món cơm gà Tam Kỳ nổi tiếng, nhưng bụng vẫn còn no, hai thằng phân vân hồi lâu mới chốt thôi để trưa mai. Trời đang nắng nóng, hỏi lễ tân chỉ tửu quán nào ven sông cho mát. Trà tam rượu tứ, không nhớ ra ở đây có người quen nên chỉ mỗi hai thằng. Ông Dương tửu lượng ít, nên y cạn một lon thì mình cũng xong hai, sơ sơ để sáng mai tỉnh táo đào tạo. Tối về kiểm tra lần cuối và nhập dữ liệu mẫu. Cha này tính cực kỳ chu đáo y như bà “bảo mẫu”, lo bạn quen tính nhậu vô ít ăn đói bụng, rủ đi ăn khuya, hàng quán dọc đường nghỉ đâu hết, còn ngủ sớm hơn cả Huế, lười quay lên lại, thế mà ông đi rảo mua bánh mì về cho. Hảo bằng hữu!

Sáng thứ Sáu ngày 28. Nghiêm chỉnh đúng giờ, 2 thành phố 16 huyện, mỗi nơi 2 người gồm chuyên viên và lãnh đạo phòng, thêm chi cục cũng đến 40 nhân ngồi hội trường bàn chữ U. Quảng Nam là vùng đất có truyền thống võ học – khoa cử, là một tỉnh diện tích thuộc loại lớn nhất nước, có vài huyện miền núi xa, nhớ mang máng kể cách trung tâm hơn 100 km, chạy xe máy từ rất sớm, áo lạnh lùm xùm chẳng khác gì dân vùng Bắc Cực, xong quày quả về ngay. Mình nghề nói đám đông cực kém, anh em toàn giúp cho, chỉ hậu trường vai hỗ trợ kỹ thuật (có tí cay trơn mép tự tin lên sẽ khác). Câu truyền ngôn Quảng Nam hay cãi đúng thiệt danh bất hư truyền, ý kiến ý cò tranh luận um sùm ai nghe tưởng cãi nhau không bằng, ghi nhận một mớ yêu cầu, đoạn hướng dẫn í ới kêu hai thằng chạy quắn như đèn cù. Tuy loay hoay bận rộn mà vui, họ chăm chỉ nhiệt tình mệt trước sẽ sướng sau. Có em xinh xinh huyện gì quên mẹ hình như Phú Ninh níu riết hỏi lắc lia không chịu nhả, bảo chắc kiếp trước anh còn nợ em chi đó, phải chăng “công viên ghế đá, lá đổ chiều êm” hehe…

Kế hoạch thay đổi, trưa mời chi cục giao lưu, họ cử ba người chở hai ông về khách sạn lấy đồ trả phòng rồi chở tới quán, bổ ngửa ra là quán cơm niêu, họ lấy vai chủ giành đãi khách, lãnh đạo chi cục bận đột xuất không ghé được, nghe cụt hứng. Biết vậy tạ từ đi riêng quách. Tuy lần đi Quảng Ngãi đã xơi cơm gà Quảng Nam rồi, nhưng muốn thưởng thức chính gốc xem thế nào, mấy khi có dịp, tiếc hung. Ông Dương nhờ một đứa chở tới địa chỉ công ty nọ trả cạc-vẹc, không gặp chính chủ, họ hậu tạ kiên quyết từ chối chỉ nhận lời cảm ơn rồi đi ngay. Hỏi tên hai đứa chiên viên kia, bảo tên hai chú ghép lại thành ngoại hiệu của Dương Chí – một trong 108 đầu lĩnh Lương Sơn Bạc, bọn nó trơ ra vẻ chả hiểu gì, biết không cùng hệ kiếm hiệp, còn chuyện chi tán dóc. Chuyện trò ăn uống xã giao xong chở ra đón xe bus đi Đà Nẵng. Chả là đêm trước đã nhắn thằng bạn Tr. “dzê” tụi tao Quảng Nam về ghé mi chơi. Còn “đong đưa” dặn em Búp khi nào… nở mời mấy anh vô dự nhé. Em nghe đồn trai Huế đểu lắm, sợ mấy anh không chịu vô thôi chớ. Cô nói nghe thiệt là tự ái quá đi, các anh đây đạo đức sáng ngời tóc hớt cao lao động giỏi hehe.

Trong xe bus mấy khác ngoài trời, tuy không gội nắng nhưng hứng gió tắm bụi đã đời. Chuyến xe rất vui, nhà xe với khách quen như người nhà, tay lơ liên tục nhảy xuống khiêng đồ giúp tận tình, đủ thứ mùi lẫn lộn mồ hôi rau quả tôm cá nước hoa mỹ phẩm khó tả. Đi đoạn một nhóm nam nữ học sinh cấp hai ríu rít ùa lên, mỗi lần phi qua ổ gà vịn nhau nghiêng ngả, bà lão ôm khư khư xô cá nước sánh tung tóe. Bác bên cạnh kêu to cho tui rớt chợ Quán Gò, chợ quê lẹp xẹp, sực nhớ đây là quê hương của Nguyễn Nhật Ánh, đã vào Quán Gò đi lên. Ngang thị trấn Hà Lam, cũng là một địa danh với nhà văn. Khung cảnh trong các tác phẩm tái hiện qua cửa sổ xe như cuốn phim chiếu chậm, làng quê nghèo nhưng không gian ăm ắp hoài niệm, ước gì có phép màu cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Mới tháng 10 âm lịch mà sân nhà ai mai vàng đã nở bung. Bãi cỏ lau chân Cầu Mống nở rộ, sông Thu Bồn êm đềm ánh biếc hòa sóng lau bạc dập dềnh, nhạc sĩ Từ Huy bao lần khắc khoải nỗi hoài hương “Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa… Ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi một ngày…”.

Đúng tiếng rưỡi đến Đà Nẵng gọi Tr. “dzê” ra đón, thằng này biết tính bạn dù trời nóng vẫn thích nước ấm, đã chu đáo chuẩn bị phòng riêng chăn gối tươm tất khăn tắm đâu vào đó, chiều đó còn làm việc nên hẹn huynh đệ 17h tập trung mà thằng Ph. “trời biển” nhịn không nổi hơn 15h30 đã hấp tấp ghé nhà ngồi vê râu chờ. Thì chơi luôn. Bởi bàn chuyện cơ mật nên không kể ra làm gì chỉ biết cả bọn la đà ra về. Tay giám đốc doanh nghiệp nọ về biết gọi thì đã ra rồi, bèn cào một thẻ điện thoại 500k gửi biếu ông Dương, ông này lập trường chánh trị vững vàng đâu dễ dụ nên lần lượt hai ba lần cảm ơn khước từ. Nghe khen mấy anh dân Huế tốt, sướng rơn. Ông này xứng đáng nhận danh hiệu cháu ngoan bác Hồ, tấm gương người tốt việc tốt hehe. Mai thứ Bảy, gạ hắn ở lại chơi thêm ngày nữa nhưng nằng nặc đòi về, thì ra đêm trước ở khách sạn không ngủ được, bởi quen thói có người hát ru mỗi đêm rồi, hết biết.

quangnam2

quangnam1

Tr. “dzê” coi giờ tàu thế quái mà gần 4h sáng đã gõ cửa phòng réo ầm, mắt nhắm mắt mở vội vàng ra ga. Còn chưa mở cửa bán vé, hậm hực chửi thằng khỉ làm cụt lủn giấc mơ đẹp. Cà phê nhẩn nha chờ gần tiếng mới bán vé. Rất ngạc nhiên từ khi vô ga lên tàu cho tới khi về ga Huế không có ai tới soát vé cả. Mỗi toa tàu ở giữa có hai hàng ghế đối diện, một gia đình ngự đó trò chuyện rôm ra như ở nhà mình, có con nhãi mặt trông cũng khá xoen xoét luận về nhân tướng học nam nhân, thằng X cặp mắt thế này thằng Y lỗ mũi thế kia thằng Z dáng đi thế nọ ôm kiếp con rệp, đứa nhọn mồm Trang Hạ tốt phúc mới vớ phải “con lợn”, còn chua ngoa như em rồi cũng sẽ gặp loài rệp, ghét của nào trời sẽ trao của ấy. Ngồi ngay dãy sau không nghe cũng không được, bực mình lỡ quên cái earphones, mấy thằng thần bom quê “chiết bi” đã ghét, nhưng cực ghét con gái có tính nổ như vậy. Bất giác co người rụt cổ kẻo nó trông thấy dung nhan bói cho quẻ bỏ mẹ, nhìn qua ông Dương cũng vờ ngủ hehe.

Có lẽ đây là bài nhạt nhẽo nhất trong những bài du ký bởi quá ít trò vui. Chuyện lâu quá lười kể, không nhớ còn sót chi tiết nào. Cuối cùng 10h về tới ga Huế, rứa là hết chuyện!

Read Full Post »

Dịp đầu tháng 8, họ Ding rủ đi Cửa Lò (sẽ có bài du ký khác), về tranh thủ tạt vào Thiên Đường Cave, ngang suối Moọc sực nhớ công ty hai thằng bạn đang thi công gì trên này, sau về post hình bọn còm chửi rùm bảo sao không gọi. Hẹn sẽ ra chơi chuyến. Gặp tháng này bận rộn, weekend tiếp vô Đà Nẵng có việc, thứ Sáu cuối tuần nữa có cái “hiệp thọ” cùng lão đại, biết chắc sáng thứ Bảy không dậy sớm nổi, nên chốt lịch cuối tháng dzọt.

Trước nay quen vạn lý độc hành đâu cũng tới, lần này muốn kiếm bạn đồng hành cho vui, tìm đứa độc thân rảnh rỗi, hẹn Đuôi Lươn thi sĩ đâu đó, bỗng dưng sắp đến ngày đi hắn lăn đùng ra ốm, hỏi bị gì bảo ốm… tương tư, hỏi con nào gây ra quyết bặm môi không hé, đã thế cứ việc nằm nhà mà gặm nhấm tảng tương tư, hehe. Rủ Ding Dzê Tiến Minh đều bận vợ con cả, ham chơi như Dzũng lão đại cũng bận nốt (thú thật đi mấy chỗ này với lão đại hơi ớn nhỡ lạc rừng rất mệt). Dịp trước rủ đi đảo Ngọc, nhà thiết kế tà lỏn thời trang Huang Kong Jean (viết tắt là Rin) nói em không đi chơi qua đêm được mô, nhìn mặt lì lợm vậy không ngờ lại là trai Huế nhà lành, chán bởi vậy lần này không có ‎ý rủ nó, sau vét cạn cú chót, không ngờ ok rụp, gọi chiều 3h hẹn 5h sáng mai xuất phát. Sau gạn hỏi mới biết hắn sợ đi biển dính Formosa, lại thân trai chưa vợ nên mới viện cớ vậy, tính chửi phát mà tội thằng cu. Trước khi đi xem thiên tượng, thấy dự báo miền Bắc mưa lớn, Quảng Bình ảnh hưởng, hỏi bọn ngoài kêu nắng nẻ đầu đây, mi không lo chi hết, cứ ra vui đi.

Đúng 5h sáng nhà xe gọi, hỏi điểm đón rồi hẹn mấy phút sau ra. Lòng vòng bờ nam đón vài khách nữa rồi sang bến bắc nhận lệnh 6h xuất bến. Quốc lộ 1A đoạn Hương Trà tới Hải Lăng còn ngổn ngang bụi bặm, sau đó êm. Quảng Trị thì chỉ mới sục sạo vùng Thành Cổ – Mỹ Thủy, Đông Hà ghé vài lần thời gian ngắn chưa dạo quanh lần nào, nhưng không cần đoán cũng biết nó nhỏ và Lê Duẩn là đại lộ chính (QT tự hào có cụ này lãnh tụ hehe), về độ sầm uất cũng khá thôi. Huyện Vĩnh Linh có cái nghĩa trang liệt sĩ to đùng. Đường qua đô thị Gio Linh Vĩnh Linh biểu ngữ treo đầy cột điện giữa con lươn, khoảng cách cột gần, ô tô chạy nhanh loang loáng không kịp đọc, mà cũng chỉ có thằng rảnh này nhòm quanh quất đỡ buồn chứ chả có ma nào thèm ngó‎, dân xe máy lo nhìn đường sá, khách tản bộ thong thả nghía quán xá nam thanh nữ tú không khoái hơn sao coi ba loại toàn một kiểu phướn dài chữ vàng nền đỏ, đơn điệu khuôn sáo cũng chỉ độ mươi khẩu hiệu là hết ý lặp lại cái đầu, đẹp đâu chưa thấy chỉ tổ lãng phí. Tuy bắt khách dọc đường khá nhiều nhưng 9h đã thấy Cầu Dài. Gọi Thức, nó bảo xuống ngang bưu điện sẽ ra đón.

BieuNgu

Thức chở hai anh em tới thăm nhà hàng Thức Cơm đang hoàn thiện, tuy không rộng lắm nhưng kiểu dáng hiện đại sang trọng, không gian xung quanh thoáng đẹp, trước mặt có hồ nước xanh bờ cỏ biếc tràm hoa đỏ rủ bóng. Bên cạnh còn vạt đất trống, nếu suôn sẻ sẽ mua xây tiếp Thái Đức trà quán, xực cơm bên này nốc nước bên kia, tour trọn gói hehe. Thị sát xong ăn sáng cà phê. Lén trả tiền, nó bảo không được phép, quán triệt ra đây bọn tao lo tất, biết chửa. OK, lỡ lần này.

ThucCom3 ThucCom1

Xong suối Moọc thẳng tiến, dọc đường hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Khen nó giỏi, đang cấp quản lý một sở nghỉ quách ra ngoài, làm kinh doanh khó, phải hội đủ các yếu tố là thiên thời địa lợi nhân hòa, nó bảo thật sự không khó, chỉ do nhát và ngại tư duy, ví dụ trên con đường này lắm kẻ qua lại, mà ai đi túi cũng có tiền, mi nghĩ cách làm sao lấy được tiền họ. Mới kể nó nghe một thằng bạn ở ĐN, học rất giỏi, năng lực chuyên môn rất tốt, nên cũng sinh thói tự phụ, nghĩ làm nhà nước gò bó, tự tin bỏ ra ngoài mở công ty, mới đầu làm ăn cũng khá, nhưng rồi ngày càng khó khăn, sau dăm bảy năm đuối dần, đến bây giờ lại đầu quân trở lại nơi làm cũ, mà thằng đó giỏi thật chứ không phải thứ ếch ộp ngồi đáy giếng tự cho mình số một nhưng kỳ thực cũng chỉ là ễnh ương chẫu chàng phùng mang to mồm khoác lác xó ao chuôm, mắc bệnh tưởng, nào hay “Chuông khánh còn chẳng ăn ai/ Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre”. Giờ mảng xây dựng vẫn duy trì nhưng dự án nào chắc ngon lấy tiền nhanh mới nhận, còn mảng nhà hàng làm chính, kế hoạch sắp tới ăn sáng cà phê đặt tiệc chơi tuốt, chương trình khuyến mại nghe ấn tượng, cứ mỗi bàn tặng một thùng bia Huda hoặc Sài Gòn là loại dân ngoài đó quen uống. Hẹn sẽ mời nhóm bạn cũ dịp khai trương tháng 12 ra chơi.

PhongNhaKeBang2 PhongNhaKeBang3

Dường thấp thoáng lối vào tiên động

Arrive1Arrive2

Đã đến nơi này

CongTrinh

Công trình đang xây dựng

NuiDa

Hứng nước từ núi đá chảy xuống dùng, trong vắt, lạnh tê tay

Trước đi nghĩ gần vùng dân cư, từ quán cơm vèo cáitới, lần này để ý từ quán cơm tới trạm kiểm lâm phải 1km, rồi từ trạm tới suối Moọc thêm 3,5km nữa. Tuấn chạy ra đón, đi vòng xem công trình đang làm, nhà gì tường đá phòng ốc lồi lõm tựa pháo đài, trong có hàng chục nhà tắm, tầng trên rộng rãi như nhà hàng, hỏi ra là nhà điều hành khu du lịch suối Moọc, loanh quanh chộp hình về còn gáy bọn lớp cũ, sau vô tiệc. Đêm trước Tuấn đã đi soi tìm cá suối ếch đá ốc đá nhưng mùa lũ nước đục không được con nào. Nhóm công nhân mua con lợn nhỏ mổ thịt ăn dần bởi chợ búa xa xôi, riêng Tuấn trổ tài tự tay làm đĩa lòng dồi đặc biệt và xoong salad Nga, còn xuýt xoa tiếc thiếu bắp non và trứng gà đành thay trứng vịt. Trải hai chiếu lớn, phân rõ thượng hạ, mồi bày la liệt, lợn nhà nuôi rừng gà nhà thả rừng bày trên mẹt trải lá chuối rượu nếp quê sủi tăm ngâm sim hoang dĩ nhiên cũng mọc ở rừng, thêm vài thùng bia giải khát.

HoiNgo1HoiNgo2

Trưa đó hai sếp giám đốc và giám sát bận tiếp bạn xa ghé chơi, tuyên bố cho anh em thợ nghỉ luôn buổi chiều cứ nhậu cùng cho vui, còn thưởng mỗi vị trăm lạng. Tầng hai căn nhà không đổ bê tông mà làm giàn tầm vông, mời một tay thợ chuyên uốn thứ đó từ Tây Ninh ra, nghe gậy tầm vông giết giặc đã lâu, té ra là tre cán giáo, loại này về quê thiếu gì. Thằng Thức vốn tửu lượng yếu, hầu chuyện chặp vô ngủ, Tuấn dẫn hai huynh đệ ra thăm suối, đường dễ đi, chỉ độ 500m, cảnh quan thơ mộng tuy dòng nước khá là hung mãnh (xem hình khỏi mất công kể lể dông dài), có cầu treo lắt lẻo lát ván gỗ hoặc chênh vênh ghép từ mấy cây tre càng thi vị, bởi vào mùa mưa lũ đã cấm chục ngày rồi, mà nước lạnh rửa buốt cả mặt (về Huế nghe kể có mấy vị tắm suối đột quỵ ngủm củ tỏi tại chỗ, cũng do chủ quan mà ra). Các đoàn khách chỉ được phép đến đoạn rào chắn, còn bọn này ỷ chỗ quen nên dỡ chắn lần vào thêm khúc nữa, mấy tảng đá Tuấn chỉ thường ra đó ngồi chơi bắt ốc nay chỉ lộ mỗi chóp, nước ào ào chảy xiết, ngồi hóng mát hồi lâu thật thú vị sảng khoái. Trở vô hai thằng kia bàn công việc lát, bảo rứa tao ngồi đây chờ vậy, kiếm chòi rộng mát mẻ, lại cử tay thợ bưng mẹt gà rượu ra tiếp, một chú bướm rừng say mùi rượu sim rừng dạn dĩ tới vui cùng, chẳng hay bướm hay hồn Trang Sinh hóa thành (“Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp”)? Tay quản lý khu du lịch xui xẻo đi ngang gặp “ma rà” bị nằng nặc túm cổ vô, xế chiều tàn cuộc. Lâng lâng đường về cảm giác như mảnh đất nơi đây mến khách níu chân người, mấy bận mới phát hiện ra một chiếc giày đã phì phò há bung cả gót. Kế hoạch ban đầu ngủ lại chốn sơn lâm lãnh tuyền nằm nghe chim kêu vượn hú, nhưng thấy cơ sở hạ tầng sinh hoạt hơi bất tiện, vả có ở lại mai phải ra tuốt động Phong Nha mới có xe bus, rề rề về tới Đồng Hới mất hơn tiếng đồng hồ quý giá thì thời gian chơi còn lại được bao nhiêu, nên tẩu mẹ cho rồi.

SuoiMoc2
14138460_404072176429802_1490185059_n
“Suối mơ bên rừng thu vắng
Dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng
Ngày chưa đi sao gió vương
Bờ xanh ngắt bóng đôi cây thùy dương…”
(Suối mơ, Văn Cao)

CauLuoi1

Cầu mục gãy nên giăng sẵn lưới? 

CauLuoi2

Khách nhỡ có sẩy chân yên tâm lọt vô đây hehe

14159747_404072073096479_1404534009_n

Xuống non nhớ suối hoa rừng
Vào non nhớ kẻ lưng chừng phố mây
(Động hoa vàng, Phạm Thiên Thư)

14169530_404071539763199_918783298_n

Lên non ngắt đóa hoa này
Soi nghiêng đáy suối bóng ai nhạt nhòa
Nom hoài chẳng rõ là ta
Tắm xong khoác áo hát ca về làng
(Động hoa vàng, Phạm Thiên Thư)

14111591_404071963096490_822485839_n

Cầu bay cách khói mờ mờ,
Hỏi thăm thuyền cá đậu bờ đá kia
Suốt ngày nước chảy hoa đi
Chẳng hay trong suối, động kề mé nao?
(Đào hoa khê của Trương Húc, bản dịch Trần Trọng Kim)

Buom1

Suối non bàng bạc ráng chiều
Vườn ai hoa liễu dập dìu sắc xuân
Nghìn ngày say tít trầm luân
Nhớ…
quên…
rồi cũng trăm năm kiếp người
(Xuân viên của Vương Bột, tại hạ thử dịch)

14169744_404071499763203_1784354807_n

Ngất trời quanh đá một dòng
Ì ầm nghe vẳng như cung sáo đàn
Ngàn tầm nước xối sạch trơn
Một vùng sâu thẳm, xanh rờn trời mây
Khói mờ, lá rậm, khôn hay
Trăng thanh, gió mát, khó say giấc hòe
Mưa xuân tầm tã, chưa về
Nỗi phiền đành để dầm dề dòng tuôn
(Ức sơn tuyền của Ngô Dung, bản dịch Trần Trọng Kim)

Tuấn về cùng anh em, thằng này lăn lộn đủ công trình nên rất rành thung thổ, dẫn cả bọn đi đặc sản cháo thịt khỉ. Bình thường có lẽ nhát gan không dám xơi món này, nhưng bụng đã đói thêm phê phê trời sập còn không sợ nữa khỉ là cái đinh, công nhận rất ngon, thái nhỏ nên nhìn không ghê, dai ngọt giống thịt bò, tô cháo bự quá ăn không hết, giờ viết những dòng này vẫn còn thòm thèm hehe… ChaoKhi

Đường về gọi bọn bốn thằng đệ Chiến-Vương-Đức-Năng hẹn địa điểm. Chú Chiến gặp kỷ niệm thành lập văn phòng ủy ban, bận xách vợt lượm bóng cho các quan đầu tỉnh không ghé được, hẹn mai nhận show. Bọn tới té ra biết nhau cả. Tuấn và Đức cùng chạy đua giành trái tim một nàng, kết cuộc Tuấn là kẻ may mắn hơn. Còn Thức mỗi lần trình duyệt các dự án hầu như ngày nào cũng chầu chực trụ sở ủy ban tỉnh, quen Chiến từ đó. Đầu những năm 2x chơi với bọn Chiến Vương Đức suốt thời gian chúng nó ở Huế (Tuệ Năng cư sĩ quen sau), rồi chúng nó về quê làm việc cũng ra đàn đúm không ít lần, nhắc tên Tuấn Thức thì đã gặp từ lúc ấy chứ không tuốt sau này. 

Số là năm 1989 chia tỉnh Bình Trị Thiên lớp có mấy đứa ra Quảng Trị Quảng Bình, hồi đó còn bé mới độ lớp 7, chả biết sao liên lạc. Năm 2014 thằng đệ Hiếu dân Gia Lai ra QB triển lãm hội chợ mộc mỹ nghệ, thứ Bảy ra chơi với nó và mấy chú em vừa kể tên (cũng một hội với nhau thời đại học mà dĩ nhiên tại hạ là kẻ cầm đầu hehe) thì nghe bọn Huế gọi rủ Chủ nhật ra Đồng Hới thăm bạn cũ, 7 đứa, đi xe Loan, tao đang đây rồi, sáng mai hẹn nhau đâu đó. Trưa ấy mới gặp lại bốn đứa bạn cũ mà có ba đứa những 25 năm thấy mặt, cũng là kỷ niệm 25 năm tách tỉnh. Hồi đó biển miền Trung chưa bị bọn khốn Formosa tàn phá, thoải mái xơi tôm hùm tắm Nhật Lệ, hát hò nhảy múa chán chê tối mịt mới quay vào. Rất vui!

Say chuyện tới khuya, Thức gọi khách sạn, lấy phòng xịn, dặn tối ngủ mai cứ tự nhiên vỗ mông rời đi không cần nói gì, Tuệ Năng cư sĩ chở hai anh em về, đưa lên phòng lăn ra ngủ như chết. Sáng mai cà phê xong lại làm bữa tiễn các huynh đệ trưa về lại Huế, lần này có thêm nhạc phụ đại nhân của Chiến và ông anh bà con tại hạ (vui cái vị nhạc phụ đại nhân trước sếp ông anh, bây giờ ông anh lại đang là sếp Chiến), Thức – Tuấn ngồi một hồi lâu rồi lên lại suối Moọc, trân trọng bàn giao tại hạ cho Chiến. Xe về Huế ra đón lúc nào cũng có, nhưng muốn đi xe hãng cũ đưa về tận nhà, mải vui quên khuấy, gọi nó đã đi quá một đoạn, lật đật chạy ra, lên xe cút luôn, về nhà khỏe khoắn như chưa hề có cuộc chia ly.

Chuyến thăm suối Moọc – Đồng Hới thành công rực rỡ. Cảm ơn các bằng hữu huynh đệ thân thương rất nhiệt tình chu đáo. Hẹn ngày tái ngộ gần nhất. Cảm ơn Chiến phu nhân đã không nề hà vác bụng tìm chọn mua đặc sản khoai deo chính hiệu tặng đại ca, chúc mừng em í vừa mẹ tròn còn vuông.

 


14182208_404072233096463_1059303832_n

TuanMan7

Bẵng hữu

HuynhDe

Đại ca và tiểu đệ

14182640_404073179763035_1763744433_n  14138352_404071243096562_318735936_n14101625_404072139763139_1577076865_n 14111567_404071949763158_355555839_n 14111588_404071476429872_197428130_n  14111770_404071896429830_1593840599_n 14112017_404071339763219_1550428742_n 14112126_404072843096402_2113953645_n 14137662_404071526429867_1279591571_n 14137680_404071506429869_592658087_n

14138354_404071639763189_2006794098_n14137792_404071553096531_2140624913_n

Vết dấu cầu treo sau con nước xiết

14138284_404072846429735_139929714_n

14138297_404071649763188_1270458827_n   14138455_404073199763033_2121867710_n

14138531_404071743096512_928008670_n 14138546_404071653096521_1642417825_n 14159111_404071603096526_1808877096_n 14159191_404071496429870_693619229_n 14159245_404072013096485_887905903_n 14159276_404072153096471_2113872137_n 14159662_404072183096468_803444703_n 14159729_404073193096367_773352995_n  14159890_404071366429883_489527833_n 14159893_404071669763186_1354078232_n  14169548_404071373096549_1661998619_n 14169551_404071523096534_474868318_n 14169551_404071943096492_1188814471_n 14169620_404071689763184_347015765_n 14169663_404073196429700_478983120_n 14169712_404071546429865_1296987175_n

Vết tích cầu treo sau con nước xiết

14169732_404072173096469_167386125_n

14171819_404072163096470_620293805_n 14171886_404071673096519_700616590_n  14171951_404072103096476_717599819_n 14172022_404071413096545_1242642256_n  14172053_404071883096498_1542197496_n 14172066_404071893096497_1645280085_n  14182238_404071753096511_31960544_n 14182318_404071819763171_6359967_n 14182341_404072276429792_1263787855_n 14182352_404071953096491_1647378801_n   14182436_404071609763192_1793770597_n 14182443_404071823096504_185739200_n

14182419_404071699763183_1693181128_n

Quý khách đến đây xin dừng bước, nguy hiểm

TuanMan6

Còn anh em ta cứ thảnh thơi ngồi

Buom5

Hồ điệp báo hỷ sự năm nay của cu Rin

Selffie

Gã thợ chộp selfie – nhà thiết kế tà lỏn thời trang Huangkong Jean

 

[Thằng đệ không có nghề, chụp đại, lại gửi qua Facebook bị giảm chất lượng nên nhìn như hủi, thôi thì có còn hơn không vậy hehe]

Read Full Post »

Older Posts »