9h sáng Chủ Nhật một ngày hè năm 2002, cuối tuần rảnh rỗi thư giãn, mở radio nghe chương trình âm nhạc của VOV phát trên sóng FM. Vang lên giọng nói quen thuộc của BTV Thanh Tùng, buổi nào bác này biên tập mình rất thích vì thường chọn nhiều bài nhạc hợp gu, toàn những bài nhạc dù xưa nhưng không bao giờ cũ. Lúc thì nhạc Anh, nhạc Pháp, khi là giai điệu mượt mà kiêu sa của dàn nhạc Paul Mariat, tiếng piano thanh lịch hào hoa của Richard Clayderman, tiếng saxophone miên man tha thiết của Kenneth Gorelick… (lạ cái hình như bác này ít khi giới thiệu Yanni ngoài mấy bản quen thuộc như Santorini, A Love For Life hay In The Morning Light…). Nhưng hôm ấy…
Thoạt tiên ngạc nhiên, rồi bàng hoàng, rồi hoàn toàn bị quyến rũ bởi thứ âm thanh diệu kỳ đầy ma lực, từng giọt từng giọt thánh thót ngân nga, du dương vang vọng như gần như xa, dập dờn như cánh bướm vờn hoa, bềnh bồng phiêu lãng như mây chiều, lúc dịu dàng vỗ về như sóng biển hoàng hôn, khi phảng phất long lanh như mưa xuân ban sớm…
Suối nhạc đưa ta trôi vào thế giới thần tiên, như kẻ miên hành phiêu du trên đôi cánh âm thanh kỳ diệu vào thiên nhiên bao la, vừa chênh vênh trên đỉnh cô sơn hoang liêu tuyết phủ thoắt đã về miền cát trắng chan hòa nắng gió, đang ngẩn ngơ giữa trùng điệp đại ngàn đã hoang mang lênh đênh trên đại dương mênh mông cuộn sóng. Là lòng đại dương mênh mang sâu thẳm rờn rợn bí hiểm, là choáng ngợp dưới bầu trời sao huyền ảo bao la vô tận, là bình minh tươi mọng tràn căng lồng ngực bầu không khí ban mai thanh khiết lang thang vô định trên thảo nguyên xanh mơn man bát ngát tận chân trời…
Chuỗi âm thanh dường như dòng suy tư này chưa dứt lại mở ra những ý khác cứ liên miên bất tuyệt khiến lòng ta dào dạt ngổn ngang trăm bề, như cuộc chia tay cứ luyến lưu bịn rịn, như mạch tâm tình bối rối chưa được khơi nguồn, cứ nhấn nhá nhởn nhơ khi dìu dặt lúc rộn ràng như trêu như đùa khiến hơi thở ta cứ gấp gáp dồn nén mà chưa được lim dim thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, lúc ngỡ chừng sắp êm đềm trong ngọt ngào hạnh phúc thì lại chơi vơi trong hụt hẫng mong chờ, cứ hững hờ lửng lơ vành khuyết mà dùng dằng vấn vương chưa chịu viên mãn nét trăng tròn…
Khách nhân mơ hồ lạc bước vào màn sương lãng đãng, dưới ánh trăng khuya bàng bạc lành lạnh bồi hồi bâng khuâng nhớ khúc Nguyệt Cầm “Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh…”, nhẹ nhàng dạo qua khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ văng vẳng tiếng chim đêm tiếng côn trùng rả rích, men theo suối Đào Nguyên trong vắt róc rách tựa pha lê ngân, ngập ngừng vào động Thiên Thai với hàng hàng thạch nhũ lung linh bảy sắc, ngây ngất phiêu diêu trong cõi tiên cảnh Bồng Lai hư ảo tha thướt khoan thai vũ khúc Nghê Thường…
Cuộc du hành bằng âm nhạc vào những miền hoài niệm ẩn sâu đâu đó trong ngõ ngách tâm hồn thỏa nỗi niềm đam mê khát khao tiêu dao tự tại, tâm bỗng an nhiên thanh thoát, thân chợt vợi gánh trần ai, trọn vẹn tan hòa vào thiên nhiên ảo mộng…
Vì không nghe rõ phần giới thiệu chương trình hôm đó, nên sau này đã cố công tìm kiếm khắp nơi, cũng từng gửi mail cho BBT âm nhạc VOV nhưng mãi chẳng thấy phản hồi, “vô duyên” thôi đành vậy. Mãi vừa rồi vui mừng gặp lại cố nhân – dù “cố nhân” chỉ mới ngẫu nhiên gặp gỡ một lần 8 năm về trước – khi lang thang vu vơ trong vườn nhạc WOIM. Đó là bản Timeless Ways, thể hiện với nhạc cụ electric harp, tác giả Hilary Stagg (tiếc rằng ông chỉ kịp để lại cho đời 7 albums). Dù chỉ là một người yêu nhạc bình thường, gắng viết nên cảm xúc ấp ủ lâu nay như một lời tri ân đến người nghệ sĩ tài hoa ấy.
7 albums:
A Tribute
Beyond The Horizon
Dream Spiral
Feather Light
Sweet Return
The Edge Of Forever
Winter Magic
Bình luận về bài viết này