Bọn mạng đang ầm ĩ phim Mai trê với Đào viên. Bỏ ra mấy tiếng vô rạp ngồi coi thật phí thời gian. Phim Việt cạch từ lâu, TV cũng không thèm ngó. Cứ thể loại hành động, hài hước nước ngoài mà xem, khỏi mất công suy nghĩ, thoải mái ngủ khỏe. Nhưng chỉ thích đọc truyện, gặp đoạn hay dừng lại nhấm nháp, hợp với kẻ ù lì chậm hiểu như thằng cha chủ thớt.
Gặp cảnh ni bật cười, sực nhớ câu bức thư Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh: “Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được. Bình thường thôi. Anh sống một mình và cố tìm một niềm vui của riêng anh“.
Có những hạnh phúc rướn hoài hít không tới. Sau một hồi phấn đấu, thôi thì kệ mẹ nàng chuồn chuồn cứ việc chảnh chọe Cao Bá Quát, chàng tiu nghỉu ngoảy đuôi về phố cũ Yết Kiêu.
Bình luận về bài viết này