Tụi nhỏ rủ anh già chiều “chữa lành” chặp hè, bọn thảy buồn-chán-mệt. Chơi đi, anh bận. Mẹ quái dạo ni thiên hạ đau chi đau lắm, thêm trend báo chí, phải click nó là chi đặng mà chém: “Thuật ngữ trị liệu chữa lành (wounded healer) được nhà tâm thần – phân tâm học Carl Jung nêu năm 1951. Hiểu đơn giản là việc xoa dịu, chuyển hóa cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực, bất an, cảm giác bị tổn thương trở về trạng thái an yên, mãn nguyện, giúp tìm được niềm vui, sống lạc quan”. Nghe ra ý nghĩa cũng rứt nhưn văng, còn ‘nhân văn” là cái vẹo chi thong thả click tiếp.
Một thời bì nylon rượu cồn túm cóc ổi xoài chữa lành một thế hệ sanh viên những năm 9x. Chìu ni phiên con Rùa già trực, bây vô mượn cây guitar ra bãi cỏ trước nhà thiếu nhi mà uýnh chén.
“Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi”.
Giấu tiệt bỏn sự tích hơn hai mươi năm trước có gã thất tình đeo mìn đâu không chọn ngồi ngay trước UB nổ tan xác, nghe đồn quả thủ lăn xuống triền sông patê văng tứ tán tuốt tận đó, từ ấy cấm tụ tập khuya, ngồi ghê mông bỏ mẹ.
Bình luận về bài viết này